Làm giầu để làm gì ?
Nếu VN vươn mình thành công trở thành một nước giàu mạnh, đời sống của mỗi gia đình, mỗi con người VN liệu có sung sướng hạnh phúc hơn không? Có nhiều tiền hơn không? Tôi tin là đất nước sẽ phát triển hơn, môi trường không khí sẽ trong lành hơn, giáo dục y tế có thể sẽ được đầu tư tốt hơn, nhưng tôi cũng chia sẻ thật với các bạn một sự thật phũ phàng mà tôi đã sống và chứng kiến tại những quốc gia giàu mạnh nhất thế giới:
Quốc gia càng giàu, càng mạnh thì người dân càng làm việc vất vả hơn, nỗ lực gấp nhiều lần, học sinh lại càng phải học hành khốc liệt hơn. Nghịch lý đấy nhưng sự thật là thế.
Quốc gia giàu hơn không có nghĩa là bạn được hưởng thụ đâu. Khi quốc gia giàu mạnh, bạn hãy hỏi đất nước đó giàu bằng gì?
Nếu đào được mỏ vàng với trữ lượng khoảng 5 tỷ tấn thì quá yên tâm. Chỉ cần bán vàng dần lấy tiền tài trợ cho mọi mặt thiết yếu của đời sống nhân dân.
Bạn cũng mơ VN sẽ giàu theo kiểu các nước Ả Rập là ngồi bán dầu lấy tiền phát cho dân. Xin thưa các bạn, những kiểu giàu đó không có nữa đâu.
Hãy nhìn Venezuela và Iraq. Hai quốc gia đã theo đuổi kiểu giàu có đó và đã sụp đổ, dân chúng điêu linh, quốc gia điêu tàn.
Chúng ta hãy nghĩ tới một mô hình giàu mà VN theo đuổi: đó là giàu kiểu Nhật, Hàn, Mỹ và Trung Quốc. Các mô hình giàu có này có một đặc điểm chung đó là học sinh thì bò ra mà học, người lớn thì bò ra mà làm, người lao động bò ra mà đóng thuế.
Không có ai thuộc đối tượng hưởng thụ không làm vẫn có ăn, hay làm ít mà đòi hít nhiều đâu. Không tin bạn tới Mỹ mà sống rồi lao đi kiếm ăn đi xem có thỏe nổi không? Bò lê bò lết ra mới kiếm được miếng ăn đỏ vào mồm, nhiên liệu đổ vào xe, đô la đổ vào thuế nhà, thuê nhà, còn lại là cái xác khô.
Các thanh niên ngồi ở VN mơ đi Hàn, Nhật xúc động, hồi hôpk ngày lên đường cha mẹ họ hàng, vợ con đìu ríu, bồ, gái ra tận T2 tiễn chân. Tưởng chuẩn bị lạc vào thiên đường sau 5 giờ đồng hồ bay. Đời phũ phàng lắm. Sang đó đi ra biển đánh cá, vào chợ mổ cá, ra đồng mà thu lượm rau dưới cái rét âm 20 độ, nhục lắm.
Đi rồi mới thấy kiếm được vài đồng xứ đó nhục hơn chó. Ngồi nhà thì thấy VN khổ quá, sang tới Nhật mới thấy dân nó còn nhục hơn mình vạn lần. Cả một xã hội lạnh và cô độc. Người già làm việc tới chết. Thanh niên đi làm hộc máu mồm vì vừa làm vừa lo trả nợ.
Các thanh niên cuối cùng đã nhận ra một điều nước càng giàu thì dân càng kiệt quệ. Tôi nói thật với các thanh niên thế này. Một nước giàu cần gì ở mỗi người dân? Thuế. Họ sẽ đánh hàng trăm thứ thuế, không ai có thể thoát. Thuế để làm gì? Thuế để vận hành bộ máy vận hành một xã hội giàu có, duy trì sự thịnh vượng vỏ bọc của quốc gia đó.
Mỗi người dân sẽ làm việc gấp nhiều lần mà không bao giờ thấy tài khoản có tiền. Cuối tháng là thanh toán sạch túi.
Lại một nghịch lý là một quốc gia cực giàu, cực mạnh thì 95% tài sản sẽ thuộc về các tỷ phú, các gia tộc, các tài phiệt. Con đám đông dân chúng sẽ là lực lượng đông đảo làm quần quật như ong làm mật để bồi đắp cho đống tài sản của họ. Hãy nhìn các tỷ phú khắp thế giới bạn sẽ thấy.
Lại một nghịch lý nữa. VN chúng ta 30 năm qua đã chứng kiến điều gì? Đất nước vẫn còn rất nghèo nhưng một bộ phận rất lớn người dân đã giàu lên. Họ tích lũy được nhiều tài sản, nhà đất. Vì sao thế? Vì chúng ta hưởng lợi nhiều từ sự đổi vận của đất nước nhưng lại đóng góp rất ít cho đất nước. Mỗi người dân đều sợ thuế, né thuế, trốn thuế, tránh thuế. Nhà sở hữu tới hàng vài chục cái nhưng không phải đóng một đồng thuế nào.
Chính phủ VN biết dân đang tích sản giàu lên và muốn bạn đóng góp một phần chính đáng. Thuế. Chắc chắn sẽ áp thuế nhà vào một thời điểm. Người dân Mỹ không mua nhiều nhà vì họ sẽ đóng thuế vỡ mồm. Nếu họ xác định sở hữu nhà, đất thì họ phải tìm mọi cách khai thác nguồn lợi từ tài sản đó.
Sống ở Mỹ vô cùng áp lực. Hay tôi nói thật là sống ở một nước giàu bạn sẽ vô cùng áp lực. Nếu bạn muốn sống theo kiểu sống mòn, ăn bám trợ cấp thì chấp nhận đời nhục như chó. Còn nếu muốn có chỗ đứng thì bắt buộc phải cứng chỗ đó. Phải chiến đấu trong môi trường cạnh tranh khốc liệt để sinh tồn. Phải đối mặt với sự đào thải liên tục của thị trường.
Tất nhiên cũng sẽ có những tầng lớp sống kiểu chill chill mà vẫn đủ sống dư giả, đó là tầng lớp đã có tích sản nhiều thế hệ. Hoặc trúng số về quê mua đất trồng rau nuôi gà. Còn lại là cả một xã hội vận hành như một cỗ máy nghiền thịt.
Tôi không cố bôi vẽ một bức tranh xám xịt về một viễn cảnh một quốc gia khi đã giàu lên thì người dân sẽ sống thế nào đâu. Tôi chỉ muốn chia sẽ những nghịch lý trái ngược vời hy vọng, kỳ vọng của mỗi chúng ta. Đừng tin vào những video tiktok về một xã hội không tưởng theo kiểu Bắc Âu nơi dân tình sống chill chill mà vẫn nhiều tiền. Xã hội đã quá ổn định ai cũng chấp nhận đóng một nữa thu nhập cho nhà nước để đổi lấy một giá đỡ an sinh xã hội khi gặp nạn.
Hãy lăn ra ốm rồi vào viện đi. Lúc đó mới thấy nước giàu có kia có lý tưởng thực sự hay không? Người có tiền sẽ là người hưởng dịch vụ tốt nhất.
Tôi nói thêm một nghịch lý nữa. Khi một quốc gia giàu mạnh, sẽ có một tầng lớp dần biến mất, đó là tầng lớp trung lưu. Xã hội chỉ còn người giàu, siêu giàu và tỷ phú còn người thường thương bậc trung sẽ sống dặt dẹo, sểnh cái là ngã nghèo ngay. Ráo mồ hôi là hết tiền. Đám đông lao động chính là đàn bò sữa để thiểu số tài phiệt tha hồ vắt sữa, vắt kiệt, vắt nát vú chị em.
Tôi không biết tới khi VN giàu thực sự thì dân ta có giàu có và sung sướng hơn không nhưng điều tôi có thể nói từ hôm nay là mỗi người dân VN sẽ phải lao động vất vả hơn rất nhiều mới có thể thích ứng nổi với mô hình xã hội vận hành theo kiểu giàu có.
Các thanh niên ngay bây giờ có thể cảm nhận dần cái giá của sự giàu có rồi đó. Làm tới 300 năm không mua nổi nhà Hà Nội. Đó, hiện tại VN chưa giàu mà hiện thực đã khốc liệt rồi. Vậy 10, 20 năm nữa thì còn khốc liệt tới đâu? Mỗi chúng ta đều có câu trả lời.
Chúng ta sẽ tự hỏi tại sao năm nay VN tăng trưởng GDP 8% mà tiền đâu hết cả? Tièn khó kiếm thế? Ví cứ lép kẹp. Đó chỉ có thể là mô hình giàu có hiện tại chưa ưu tiên cho giàu có cá nhân. Nó ưu tiên cho xây nhà, xây đường, xây cơ sở hạ tầng. Và điều đó chưa phục vụ tăng trưởng giàu có cá nhân trước mắt mà để đón chờ cơ hội giàu có cho cả đất nước.
Có hạ tầng sẽ có thịnh vượng. Mô hình mà TQ đã trải qua. Thôi chúng ta cứ đợi đi. Chắc chắn VN sẽ giàu trước 2045 nhưng đối với nhiều triệu người VN giàu hay nghèo không quá quan trọng mà điều quan trọng là tới khi nào thì họ mới được hít thở một bầu không khí với nồng độ bụi mịn 20 như Seol hay 10 như Tokyo. Tiền nhiều cũng không mua nổi đâu. Phải tiến hóa mất trăm năm mới có đấy.
Điều tôi muốn nhấn là một quốc gia giàu mạnh không có nghĩa là mỗi người dân sẽ đương nhiên giàu có, sung sướng, an nhàn. Chúng ta vẫn phải lao động cật lực, thậm chí con khốc liệt hơn khi ta còn nghèo rất rất nhiều. Những điều này không phải ai cũng muốn nghe, hiểu.
Fb Giang Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét