PHÁO HOA TẾT: "ĐỐT TIỀN TRÊN TRỜI VÀ Ô NHIỄM DƯỚI ĐẤT
Tết Nguyên đán năm nay, Hà Nội lại rầm rộ với 34 điểm bắn pháo hoa (theo thông báo của UBND thành phố), trong đó có 2 điểm ngay gần nhà tôi: Vườn hoa Lạc Long Quân (số 5) và Công viên Hòa Bình (số 10).Không chỉ Hà Nội, khắp nơi trên cả nước, đâu đâu cũng "đua nhau" chi hàng chục tỷ đồng cho những màn trình diễn ngắn ngủi trên trời. Đây không chỉ là sự lãng phí, mà còn là thất bại trong quản trị công khi các nguồn lực khan hiếm bị đánh đổi cho những mầu sắc rực rỡ đang ngày càng nhàm chán trên trời.
Pháo hoa và kinh tế biểu tượng: Khi
Trong kinh tế học công, có một khái niệm quen thuộc: chi tiêu biểu tượng (symbolic spending), những khoản chi tạo hiệu ứng cảm xúc tức thời, thị giác mạnh, dễ được ghi nhận, nhưng giá trị xã hội dài hạn lại hạn chế. Pháo hoa là ví dụ điển hình. Nó đẹp, ngắn, dễ gây xúc động và cũng dễ trở thành một hình thức tiêu tiền kém hiệu quả nếu không được kiểm soát bằng các tiêu chí so sánh lợi ích và chi phí rõ ràng.
Mọi khoản chi đều có chi phí cơ hội. Một màn pháo hoa 15 phút có thể tương đương ngân sách nâng cấp thiết bị cho nhiều trạm y tế cơ sở, học bổng cho hàng nghìn sinh viên nghèo, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp vi mô, chương trình đào tạo nghề địa phương... đang rất cấp bách hiện nay.
Theo ước tính, mỗi điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội tốn khoảng 1,5–2 tỷ đồng (từ thiết bị, nhân công, an ninh). Với 34 điểm, tổng chi phí lên đến 50–70 tỷ đồng. Con số này đủ để cung cấp 170-200 nghìn suất ăn cho người nghèo (giá 30.000 VND/suất), giúp hàng nghìn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón cái Tết cổ truyền của dân tộc trong no đủ, ấm áp; hoặc có thể xây thêm 100-140 nhà tình nghĩa (chi phí 0,5 tỷ đồng/nhà) cho đồng bào dân tộc và đồng bào vùng lũ.
3. “Xã hội hóa” không có nghĩa là miễn chi phí xã hội
Một lập luận thường được các cơ quan công quyền đưa ra là pháo hoa được “xã hội hóa”, tức không lấy từ ngân sách. Nhưng về mặt kinh tế, điều này không làm biến mất chi phí xã hội.
Tiền doanh nghiệp đóng góp cho nhà nước để chi cho pháo hoa cũng là nguồn lực của nền kinh tế. Nó có thể được trích ra bằng cách cắt xén tiền lương dành cho người lao động, giảm đầu tư khoa học và công nghệ, giảm tài trợ giáo dục, giảm các hoạt động trách nhiệm xã hội bền vững của doanh nghiệp...
Khi số tiền của doanh nghiệp được chuyển sang pháo hoa, đó là tái phân bổ nguồn lực chứ không phải nguồn lực “từ trên trời rơi xuống”. Trong kinh tế công cộng, đây gọi là hiệu ứng thay thế chi tiêu xã hội (social substitution effect). Nguy hiểm hơn, các nghiên cứu đều cho thấy chi tiêu công nếu không phải để phát triển kết cấu hạ tầng thì đều kém hiệu quả so với chi tiêu của các doanh nghiệp.
4. Tác động ngoại ứng tiêu cực
5. Kinh tế chính trị của pháo hoa: Tại sao vẫn tăng?
Theo cảm nhận của tôi, nhiều người dân cho rằng pháo hoa bây giờ đã trở nên nhàm chán, quá tốn kém và chỉ cần bắn ở một mức độ vừa phải. Thay vào đó, nên phát triển các hình thức nghệ thuật văn hóa nghệ thuật, thể thao đa dạng và bền vững để tạo không gian vui chơi lành mạnh và có văn hóa cho người dân trong dịp Tết.
Thế nhưng, thực tế các địa phương vẫn đua nhau bắn pháo hoa, thể hiện thành tích qua các mầu sắc rực rỡ trên trời. Đây là lỗi hệ thống từ tư duy "chỉ tiêu thành tích" thay vì "phục vụ người dân".
Ở nhiều nước, như Dubai (2022) đã thay pháo hoa bằng show drone 3D nên giảm 90% phát thải CO2 và thu hút 10 triệu lượt xem trực tuyến. London (2023) cắt giảm 50% pháo hoa, chuyển sang trình diễn ánh sáng và âm nhạc, tiết kiệm 1,2 triệu bảng, giảm 35% ô nhiễm. Tokyo (2025) cấm pháo hoa trong khu vực trung tâm, đầu tư vào mở rộng và nâng cao chất lượng lễ hội hoa anh đào số kết hợp công nghệ và bảo tồn văn hóa.
Từ góc nhìn kinh tế chính trị, pháo hoa là dạng chi tiêu có ba đặc điểm khiến nó dễ được ưa chuộng:
Hiệu ứng thị giác cao, dễ truyền thông
Thời gian tác động ngắn, ít bị đánh giá hậu kiểm
Phân tán chi phí, không ai thấy rõ “tiền của mình”
Trong khi đó, chi cho giáo dục nền tảng, y tế dự phòng, hay năng lực chống chịu kinh tế — tác động lớn nhưng chậm và khó “trình diễn”. Vì vậy, các nhà kinh tế gọi đây là xu hướng thiên lệch trình diễn (visibility bias in public spending).
6. Tiết chế không phải là đánh mất niềm vui
Vấn đề không phải là cấm pháo hoa. Vấn đề là tỷ lệ và nguyên tắc. Một mô hình hợp lý hơn có thể là:
Giảm số điểm bắn, giữ điểm biểu tượng
Công khai chi phí, các doanh nghiệp tài trợ và báo cáo đánh giá tác động môi trường, y tế, xã hội sau khi bắn pháo hoa.
Kết hợp phát triển các hoạt động văn hóa chiều sâu
Thử nghiệm giải pháp thay thế (drone show, ánh sáng nghệ thuật)
Gắn lễ hội với thông điệp xã hội cụ thể (quỹ giáo dục, môi trường…)
Một xã hội trưởng thành không đo niềm vui bằng âm thanh, mầu sắc, mà bằng hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển xanh và bền vững.
Pháo hoa có thể gây âm thanh ầm ĩ và thắp sáng bầu trời trong 15 phút.
Nhưng một quyết định chi tiêu khôn ngoan của chính quyền có thể thổi bùng năng lực và niềm tin của xã hội trong nhiều năm.
Pháo hoa và kinh tế biểu tượng: Khi
Trong kinh tế học công, có một khái niệm quen thuộc: chi tiêu biểu tượng (symbolic spending), những khoản chi tạo hiệu ứng cảm xúc tức thời, thị giác mạnh, dễ được ghi nhận, nhưng giá trị xã hội dài hạn lại hạn chế. Pháo hoa là ví dụ điển hình. Nó đẹp, ngắn, dễ gây xúc động và cũng dễ trở thành một hình thức tiêu tiền kém hiệu quả nếu không được kiểm soát bằng các tiêu chí so sánh lợi ích và chi phí rõ ràng.
1. Hiệu ứng biên giảm dần của “niềm vui công cộng”
Kinh tế học phúc lợi chỉ ra quy luật hiệu dụng biên giảm dần (diminishing marginal utility): cùng một loại trải nghiệm, khi lặp lại nhiều lần, mức độ thỏa mãn tăng thêm sẽ giảm xuống. Pháo hoa hiếm thì gây xúc động. Pháo hoa dày đặc thì trở thành “nhiễu nền lễ hội”.
Nghiên cứu về hành vi tiêu dùng trải nghiệm ở châu Âu cho thấy các sự kiện trình diễn ánh sáng như pháo hoa và drone show có tác động cảm xúc mạnh trong lần đầu, nhưng giảm nhanh sau vài chu kỳ lặp lại nếu không có yếu tố đổi mới nội dung. Pháo hoa là loại trình diễn như thế. Vì vậy, việc tăng số điểm bắn và bắn liên tục mỗi khi có sự kiện lớn không đồng nghĩa với tăng phúc lợi xã hội tương ứng.
2. Chi tiêu công chạy theo hiệu ứng thị giác
Kinh tế học phúc lợi chỉ ra quy luật hiệu dụng biên giảm dần (diminishing marginal utility): cùng một loại trải nghiệm, khi lặp lại nhiều lần, mức độ thỏa mãn tăng thêm sẽ giảm xuống. Pháo hoa hiếm thì gây xúc động. Pháo hoa dày đặc thì trở thành “nhiễu nền lễ hội”.
Nghiên cứu về hành vi tiêu dùng trải nghiệm ở châu Âu cho thấy các sự kiện trình diễn ánh sáng như pháo hoa và drone show có tác động cảm xúc mạnh trong lần đầu, nhưng giảm nhanh sau vài chu kỳ lặp lại nếu không có yếu tố đổi mới nội dung. Pháo hoa là loại trình diễn như thế. Vì vậy, việc tăng số điểm bắn và bắn liên tục mỗi khi có sự kiện lớn không đồng nghĩa với tăng phúc lợi xã hội tương ứng.
2. Chi tiêu công chạy theo hiệu ứng thị giác
Mọi khoản chi đều có chi phí cơ hội. Một màn pháo hoa 15 phút có thể tương đương ngân sách nâng cấp thiết bị cho nhiều trạm y tế cơ sở, học bổng cho hàng nghìn sinh viên nghèo, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp vi mô, chương trình đào tạo nghề địa phương... đang rất cấp bách hiện nay.
Theo ước tính, mỗi điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội tốn khoảng 1,5–2 tỷ đồng (từ thiết bị, nhân công, an ninh). Với 34 điểm, tổng chi phí lên đến 50–70 tỷ đồng. Con số này đủ để cung cấp 170-200 nghìn suất ăn cho người nghèo (giá 30.000 VND/suất), giúp hàng nghìn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón cái Tết cổ truyền của dân tộc trong no đủ, ấm áp; hoặc có thể xây thêm 100-140 nhà tình nghĩa (chi phí 0,5 tỷ đồng/nhà) cho đồng bào dân tộc và đồng bào vùng lũ.
Vậy "đốt tiền" trên bầu trời có phải là cách làm cho đất nước phát triển hơn và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số không ?
OECD nhiều lần khuyến nghị các chính phủ địa phương cần áp dụng khung đánh giá chi tiêu công dựa trên tác động dài hạn (long-term social return), thay vì hiệu ứng truyền thông ngắn hạn.
Các nước phát triển không phải không bắn pháo hoa nhưng họ ngày càng chuyển sang mô hình tập trung tiết chế. Họ chỉ bắn pháo hoa tại một điểm trung tâm. Một số nơi thay pháo hoa bằng trình diễn drone hoặc ánh sáng laser để giảm chi phí và ô nhiễm. Có thành phố tổ chức 2–3 năm một lần thay vì năm nào cũng làm lớn
Xu hướng quốc tế hiện nay là giảm tần suất, tăng chất lượng và tăng hàm lượng sáng tạo.
OECD nhiều lần khuyến nghị các chính phủ địa phương cần áp dụng khung đánh giá chi tiêu công dựa trên tác động dài hạn (long-term social return), thay vì hiệu ứng truyền thông ngắn hạn.
Các nước phát triển không phải không bắn pháo hoa nhưng họ ngày càng chuyển sang mô hình tập trung tiết chế. Họ chỉ bắn pháo hoa tại một điểm trung tâm. Một số nơi thay pháo hoa bằng trình diễn drone hoặc ánh sáng laser để giảm chi phí và ô nhiễm. Có thành phố tổ chức 2–3 năm một lần thay vì năm nào cũng làm lớn
Xu hướng quốc tế hiện nay là giảm tần suất, tăng chất lượng và tăng hàm lượng sáng tạo.
3. “Xã hội hóa” không có nghĩa là miễn chi phí xã hội
Một lập luận thường được các cơ quan công quyền đưa ra là pháo hoa được “xã hội hóa”, tức không lấy từ ngân sách. Nhưng về mặt kinh tế, điều này không làm biến mất chi phí xã hội.
Tiền doanh nghiệp đóng góp cho nhà nước để chi cho pháo hoa cũng là nguồn lực của nền kinh tế. Nó có thể được trích ra bằng cách cắt xén tiền lương dành cho người lao động, giảm đầu tư khoa học và công nghệ, giảm tài trợ giáo dục, giảm các hoạt động trách nhiệm xã hội bền vững của doanh nghiệp...
Khi số tiền của doanh nghiệp được chuyển sang pháo hoa, đó là tái phân bổ nguồn lực chứ không phải nguồn lực “từ trên trời rơi xuống”. Trong kinh tế công cộng, đây gọi là hiệu ứng thay thế chi tiêu xã hội (social substitution effect). Nguy hiểm hơn, các nghiên cứu đều cho thấy chi tiêu công nếu không phải để phát triển kết cấu hạ tầng thì đều kém hiệu quả so với chi tiêu của các doanh nghiệp.
4. Tác động ngoại ứng tiêu cực
Đây là những tổn thất như ô nhiễm môi trường, bệnh tật... thường không được quan tâm, tính đến. Các nghiên cứu môi trường tại Mỹ và Đức cho thấy pháo hoa làm bụi mịn PM2.5 tăng đột biến trong vài giờ, tăng mạnh nồng độ kim loại nặng trong không khí, gây tiếng ồn ảnh hưởng đến người già, trẻ nhỏ, thú nuôi, làm tăng chi phí vệ sinh đô thị và xử lý hóa chất và phải tăng cường kiểm soát an nơi bắn pháo hoa.
Theo thông tin trên mạng, nồng độ PM2.5 sau bắn pháo hoa thường tăng 300–400%, vượt ngưỡng 300 µg/m³ (gấp 12 lần chuẩn WHO). Điều này trực tiếp gây viêm đường hô hấp, đột quỵ – đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em và người già. Tại Trung Quốc, sau Tết Nguyên đán số ca nhập viện do ô nhiễm đều tăng lên đột biến. Ở Ấn Độ, bắn pháo hoa trong lễ hội Diwali năm 2025 khiến New Delhi trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong 72 giờ, với chỉ số AQI đạt 450 (nguy hiểm cấp 4).
Theo thông tin trên mạng, nồng độ PM2.5 sau bắn pháo hoa thường tăng 300–400%, vượt ngưỡng 300 µg/m³ (gấp 12 lần chuẩn WHO). Điều này trực tiếp gây viêm đường hô hấp, đột quỵ – đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em và người già. Tại Trung Quốc, sau Tết Nguyên đán số ca nhập viện do ô nhiễm đều tăng lên đột biến. Ở Ấn Độ, bắn pháo hoa trong lễ hội Diwali năm 2025 khiến New Delhi trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong 72 giờ, với chỉ số AQI đạt 450 (nguy hiểm cấp 4).
Vì hoạt động ngoại ứng như bắn pháo hoa chỉ mang lại cảm xúc ngắn hạn, nhưng lại gây tiêu cực dài hạn, nên kinh tế học khuyến nghị giới hạn quy mô tối ưu, không khuyến khích mở rộng đại trà.
5. Kinh tế chính trị của pháo hoa: Tại sao vẫn tăng?
Theo cảm nhận của tôi, nhiều người dân cho rằng pháo hoa bây giờ đã trở nên nhàm chán, quá tốn kém và chỉ cần bắn ở một mức độ vừa phải. Thay vào đó, nên phát triển các hình thức nghệ thuật văn hóa nghệ thuật, thể thao đa dạng và bền vững để tạo không gian vui chơi lành mạnh và có văn hóa cho người dân trong dịp Tết.
Thế nhưng, thực tế các địa phương vẫn đua nhau bắn pháo hoa, thể hiện thành tích qua các mầu sắc rực rỡ trên trời. Đây là lỗi hệ thống từ tư duy "chỉ tiêu thành tích" thay vì "phục vụ người dân".
Ở nhiều nước, như Dubai (2022) đã thay pháo hoa bằng show drone 3D nên giảm 90% phát thải CO2 và thu hút 10 triệu lượt xem trực tuyến. London (2023) cắt giảm 50% pháo hoa, chuyển sang trình diễn ánh sáng và âm nhạc, tiết kiệm 1,2 triệu bảng, giảm 35% ô nhiễm. Tokyo (2025) cấm pháo hoa trong khu vực trung tâm, đầu tư vào mở rộng và nâng cao chất lượng lễ hội hoa anh đào số kết hợp công nghệ và bảo tồn văn hóa.
Từ góc nhìn kinh tế chính trị, pháo hoa là dạng chi tiêu có ba đặc điểm khiến nó dễ được ưa chuộng:
Hiệu ứng thị giác cao, dễ truyền thông
Thời gian tác động ngắn, ít bị đánh giá hậu kiểm
Phân tán chi phí, không ai thấy rõ “tiền của mình”
Trong khi đó, chi cho giáo dục nền tảng, y tế dự phòng, hay năng lực chống chịu kinh tế — tác động lớn nhưng chậm và khó “trình diễn”. Vì vậy, các nhà kinh tế gọi đây là xu hướng thiên lệch trình diễn (visibility bias in public spending).
6. Tiết chế không phải là đánh mất niềm vui
Vấn đề không phải là cấm pháo hoa. Vấn đề là tỷ lệ và nguyên tắc. Một mô hình hợp lý hơn có thể là:
Giảm số điểm bắn, giữ điểm biểu tượng
Công khai chi phí, các doanh nghiệp tài trợ và báo cáo đánh giá tác động môi trường, y tế, xã hội sau khi bắn pháo hoa.
Kết hợp phát triển các hoạt động văn hóa chiều sâu
Thử nghiệm giải pháp thay thế (drone show, ánh sáng nghệ thuật)
Gắn lễ hội với thông điệp xã hội cụ thể (quỹ giáo dục, môi trường…)
Một xã hội trưởng thành không đo niềm vui bằng âm thanh, mầu sắc, mà bằng hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển xanh và bền vững.
Pháo hoa có thể gây âm thanh ầm ĩ và thắp sáng bầu trời trong 15 phút.
Nhưng một quyết định chi tiêu khôn ngoan của chính quyền có thể thổi bùng năng lực và niềm tin của xã hội trong nhiều năm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét