Quan hệ Việt - Trung - Nhật theo góc nhìn của tôi
Vừa rồi tôi đăng 1 bài lấy từ báo Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ chủ nghĩa phát xít năm xưa quay trở lại Nhật Bản khi Đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) giành thắng lợi áp đảo ở Nhật trong kỳ bầu cử Hạ viện hôm chủ nhật vừa qua. Có bạn bình luận thế này: "Xin mạo muội mà rằng STT trước và stt này của anh phê phán Nhật Bản mang thái độ như của Tân Hoa Xã rất rõ. Thiển nghĩ TQ dưới thời Tập Cận Bình hung hăng như kẻ cướp thì rất cần một Nhật Bản cứng rắn với tinh thần Samurai để đối trọng và kiềm chế. Cái này rất có lợi cho nước nào luôn bị TQ bắt nạt (trong đó có VN)".
Tôi đã viết trả lời thế này, đưa công khai để mọi người biết, ai không đồng tình, muốn chửi tôi thân Tàu thì xin mời tự hủy kết bạn và vĩnh viễn đừng đọc các bài của tôi nữa:
"Tôi luôn luôn ủng hộ Nga đối với Ukraine và Trung Quốc đối với Nhật. Tôi ghét và khinh bỉ người Nhật nhất trong số các nước đã xâm lược Việt Nam. Tôi kính trọng người Nga nhất, tiếp đến là người Trung Quốc. Tôi không thích người Âu Mỹ, nhưng tôn trọng họ.
1000 năm độc lập vừa qua Trung Quốc chỉ xâm phạm nước ta vài lần, thua là rút luôn, chỉ có 20 năm (1407-1427) thời Minh là chiếm đóng rồi bị Lê Lợi đuổi. Còn lại TQ để yên cho VN độc lập, hàng năm chỉ tiến cống tượng trưng.
Nhiều giai đoạn hai nước chung sống hòa bình rất dài. Đây cũng là trường hợp chung sống hòa bình hiếm có trong lịch sử giữa các nước cạnh nhau. Quan hệ triều cống Việt Nam - Trung Quốc chủ yếu mang tính ngoại giao - nghi lễ - thương mại - công nhận chính danh. Về cơ bản các nhà nước phong kiếm Việt Nam vẫn giữ độc lập và thực quyền chứ không lệ thuộc vào Trung Quốc.
Một số lần Trung Quốc (và Nguyên Mông từ đất Trung Quốc) xâm lược nước ta do nhu cầu bành trướng, nhưng cũng một số lần do triều đình nước ta mời họ vào hoặc khi có đảo chính (Hồ Quý Ly đảo chính cướp ngôi của nhà Trần; nhà Thanh thì được Lê Chiêu Thống cầu viện); họ phải mang quân vào cứu chư hầu, phiên thuộc theo trách nhiệm nước lớn. Chiến tranh biên giới 1979 thì do lãnh đạo nước ta sau chiến thắng 1975 khá kiêu ngạo, khinh thường nước lớn.
Cho nên nếu chúng ta biết đàm phán hòa bình và tôn trọng Trung Quốc là nước lớn, thì người ta cũng không gây khó dễ cho mình tới mức không thể chấp nhận được đâu".
Quan điểm của tôi là Việt Nam nên tôn trọng Trung Quốc là nước lớn và nên kiên trì, quyết tâm giữ gìn hòa khí để chung sống ổn định và hòa bình với Trung Quốc.
Quan hệ Việt–Trung là mô hình “bất đối xứng nhưng hoàn toàn có thể thương lượng được”, không đơn thuần là Trung Quốc lúc nào cũng quyết tâm phải xâm chiếm Việt Nam như đối với Đài Loan. Đặc biệt, nếu nước ta có năng lực quốc phòng mạnh, liên kết quốc tế rộng rãi, tiềm lực kinh tế hùng hậu, tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế, thì dù muốn gây sức ép với nước ta khi xuất hiện xung đột lợi ích, Trung Quốc cũng sẽ phải tôn trọng và vô cùng cẩn thận vì họ biết lợi có khi không bằng thiệt hại.
Kinh nghiệm lịch sử thế giới và Việt Nam cho thấy sự kết hợp giữa ngoại giao khôn khéo, năng lực tự vệ và quản trị quan hệ với nước lớn là yếu tố quyết định để các nước nhỏ duy trì được không gian tự chủ.
Riêng đối với Nhật Bản, tôi cho rằng nước này rồi sẽ đi tới lụn bại vì phụ thuộc quá lớn vào Mỹ làm người dân trở nên trì trệ. Quan hệ Việt–Nhật hiện nay thực tế đang rất sâu và rất mạnh về kinh tế không phải là tốt, nhất là vì Nhật khác các nước phương Tây ở chỗ người Nhật rất biết cách hối lộ, mua chuộc và làm hư hỏng bộ máy nhà nước Việt Nam. Rất may là các quan hệ văn hóa, giáo dục, xã hội vừa Việt Nam và Nhật không phát triển.
Con đường phát triển tốt nhất của Việt Nam hiện nay nếu không theo được phương Tây thì cũng nên theo Trung Quốc.
Công thức thực tế để chung sống với Trung Quốc là: Ngoại giao mềm dẻo + năng lực kinh tế tự chủ + liên kết quốc tế rộng rãi + răn đe quân sự vừa phải.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét