KHI PHÒNG HỌP CHỈ CÒN TIẾNG "DẠ VÂNG"
Bài dưới này hay. Khi sếp giỏi thì sếp rất thích nghe phản biện và tôn trọng người phản biện. Khi sếp dốt thì sếp rất ghét phản biện. Tôi đã gặp cả hai loại sếp này thời công tác trong cơ quan nhà nước.Đối với sếp giỏi, họ rất thích tôi, gần như lúc nào cũng làm theo ý kiến của tôi. Họ còn thường xuyên ca ngợi tôi trước mặt những quan chức cấp cao khác. Họ thường nói không có em anh không biết phải giải quyết thế nào. Đây chính là năng lượng để tôi tiếp tục làm việc cho bộ máy nhà nước với hy vọng những cố gắng của mình dù không làm thay đổi được bộ máy nhưng sẽ góp phần làm giảm những thiệt hại do bộ máy gây ra cho đất nước và cho nhân dân. Tôi rất quý và thân thiết như bạn bè, tình cảm như bố con với loại sếp này.
Đối với sếp dốt, sau 1-2 lần tranh luận, họ bắt đầu né tránh không muốn gặp tôi. Nếu bất đắc dĩ phải gặp tôi thì họ luôn luôn cười nịnh cầu hoà, có những sếp hơn tôi tới hai chục tuổi gặp tôi lúc nào cũng luôn mồm “anh ạ, anh ạ”, hai tay thì để trước ngực xoa xoa vào nhau. Nhìn họ giả dối thấy họ rất hèn. Vậy mà với lính khác của họ, họ mắng xa xả, có lính làm tới cấp vụ tức quá còn đáp trả công khai trước mặt sếp: chê tôi dốt thì cho tôi từ chức nghỉ hưu luôn được không ?
Tôi thì thường không quan tâm tới loại sếp dốt, kể cả khi họ là bộ trưởng, coi như họ không tồn tại vì tôi luôn luôn bận việc và việc của tôi thường không liên quan tới họ dù họ là sếp của tôi. Tôi thường nói với các sếp tôi chỉ dành 30% thời gian làm việc cho cơ quan, còn 70% thời gian dành để nghiên cứu khoa học hoặc làm thêm bên ngoài để kiếm tiền.
Đơn vị nơi tôi làm việc nổi tiếng là rất bận, cán bộ thường xuyên đi làm cả thứ bẩy, thậm chí cả chủ nhật. Nhưng có thời cả tuần tôi không đến cơ quan trong giờ làm việc vì bận đi dạy kiếm tiền, mà sếp cũng không nói gì, vì cuối ngày tôi lại về cơ quan và giải quyết hết công việc rất nhanh. Có lẽ vì thế nên tôi rất thoải mái và vẫn chấp nhận tiếp tục làm trong cơ quan nhà nước.
Bài học được tôi rút ra là khi mình có chuyên môn giỏi, mình luôn luôn có thể làm chủ được cuộc sống và công việc của mình và cũng được người khác tôn trọng, dù trong đầu người khác đó, họ có thể rất ghét mình.
Tuy nhiên đấy là nói về thời bác Trọng trở về thời bác Lê Duẩn. Còn thời nay thì tôi không chắc. Chính vì thế gần đây tôi không bình luận về những tin tức thời sự của đất nước như thường xuyên làm thời trước, dù rất đau lòng khi đọc được những tin đó.
——-
KHI PHÒNG HỌP CHỈ CÒN TIẾNG "DẠ VÂNG", ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ DẤU HIỆU TỐT
Có một giai đoạn, tôi rất hài lòng với những cuộc họp của mình.
Kế hoạch đưa ra.
Cả phòng gật đầu.
Không ai phản đối.
Không ai tranh luận.
Mọi thứ diễn ra nhanh, gọn, “mượt”.
Tôi nghĩ: đội ngũ đã hiểu mình, tin mình, và đồng thuận với hướng đi chung.
Nhưng càng về sau, tôi càng thấy có gì đó không ổn.
Những câu hỏi khó dần biến mất.
Những góc nhìn mới không còn xuất hiện.
Các đề xuất ngày càng an toàn, quen thuộc, và rất giống… suy nghĩ của tôi.
Lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra vấn đề.
Tôi nghĩ đơn giản là: đội đã vào guồng.
Cho đến khi một vài quyết định bắt đầu sai.
Sai không phải vì thiếu dữ liệu.
Mà vì thiếu phản biện.
Nhìn lại, tôi mới thấy:
chính cách phản ứng của mình đã tạo ra những cái gật đầu đó.
Mỗi khi có ý kiến khác, tôi thường phản biện ngay.
Dùng kinh nghiệm.
Dùng lập luận.
Dùng vị thế.
Tôi không quát mắng.
Không gạt phăng.
Chỉ “phân tích lại cho rõ”.
Nhưng thông điệp mà đội ngũ nhận được thì rất rõ:
nói khác cũng không thay đổi được gì.
Dần dần, họ chọn cách an toàn nhất:
gật đầu cho xong.
Phòng họp lúc đó rất yên.
Nhưng không phải vì mọi người cùng nghĩ một hướng.
Mà vì không ai còn muốn nói khác.
Sự im lặng ấy không đến từ thiếu năng lực.
Nó đến từ việc con người học được rằng: im lặng thì ít rủi ro hơn.
Và khi điều đó xảy ra, tổ chức bắt đầu mất đi thứ quan trọng nhất:
tư duy độc lập.
Điều khó đối diện nhất với một người làm lãnh đạo không phải là sai lầm.
Mà là nhận ra:
mình đang vô tình xây dựng một môi trường chỉ toàn tiếng “dạ vâng”.
Không ai phản biện.
Không ai thách thức.
Không ai đặt câu hỏi khó.
Bề ngoài rất ổn.
Bên trong rất nguy hiểm.
Sau này, tôi học được một điều:
Leader giỏi không phải là người luôn đúng trong phòng họp.
Leader giỏi là người khiến phòng họp luôn có những câu hỏi khó.
Muốn có điều đó, người đứng đầu phải học cách:
– Nghe hết trước khi phản hồi
– Chấp nhận cảm giác bị thách thức
– Coi phản biện là dữ liệu, không phải đe dọa
– Ghi nhận những ý kiến trái chiều, kể cả khi chưa dùng ngay
Khi người lãnh đạo thay đổi cách nghe, đội ngũ sẽ thay đổi cách nói.
Một phòng họp toàn “dạ vâng” không phải là dấu hiệu của sức mạnh.
Đó thường là dấu hiệu của sự sợ hãi được che giấu.
Tổ chức mạnh không cần những cái gật đầu dễ dãi.
Họ cần những tiếng nói trung thực, đôi khi khó nghe, nhưng giúp tránh sai lầm lớn.
Và điều mà nhiều sếp không muốn đối diện là:
chất lượng của phòng họp phản ánh trực tiếp phong cách lãnh đạo của chính mình.
Đối với sếp dốt, sau 1-2 lần tranh luận, họ bắt đầu né tránh không muốn gặp tôi. Nếu bất đắc dĩ phải gặp tôi thì họ luôn luôn cười nịnh cầu hoà, có những sếp hơn tôi tới hai chục tuổi gặp tôi lúc nào cũng luôn mồm “anh ạ, anh ạ”, hai tay thì để trước ngực xoa xoa vào nhau. Nhìn họ giả dối thấy họ rất hèn. Vậy mà với lính khác của họ, họ mắng xa xả, có lính làm tới cấp vụ tức quá còn đáp trả công khai trước mặt sếp: chê tôi dốt thì cho tôi từ chức nghỉ hưu luôn được không ?
Tôi thì thường không quan tâm tới loại sếp dốt, kể cả khi họ là bộ trưởng, coi như họ không tồn tại vì tôi luôn luôn bận việc và việc của tôi thường không liên quan tới họ dù họ là sếp của tôi. Tôi thường nói với các sếp tôi chỉ dành 30% thời gian làm việc cho cơ quan, còn 70% thời gian dành để nghiên cứu khoa học hoặc làm thêm bên ngoài để kiếm tiền.
Đơn vị nơi tôi làm việc nổi tiếng là rất bận, cán bộ thường xuyên đi làm cả thứ bẩy, thậm chí cả chủ nhật. Nhưng có thời cả tuần tôi không đến cơ quan trong giờ làm việc vì bận đi dạy kiếm tiền, mà sếp cũng không nói gì, vì cuối ngày tôi lại về cơ quan và giải quyết hết công việc rất nhanh. Có lẽ vì thế nên tôi rất thoải mái và vẫn chấp nhận tiếp tục làm trong cơ quan nhà nước.
Bài học được tôi rút ra là khi mình có chuyên môn giỏi, mình luôn luôn có thể làm chủ được cuộc sống và công việc của mình và cũng được người khác tôn trọng, dù trong đầu người khác đó, họ có thể rất ghét mình.
Tuy nhiên đấy là nói về thời bác Trọng trở về thời bác Lê Duẩn. Còn thời nay thì tôi không chắc. Chính vì thế gần đây tôi không bình luận về những tin tức thời sự của đất nước như thường xuyên làm thời trước, dù rất đau lòng khi đọc được những tin đó.
——-
KHI PHÒNG HỌP CHỈ CÒN TIẾNG "DẠ VÂNG", ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ DẤU HIỆU TỐT
Có một giai đoạn, tôi rất hài lòng với những cuộc họp của mình.
Kế hoạch đưa ra.
Cả phòng gật đầu.
Không ai phản đối.
Không ai tranh luận.
Mọi thứ diễn ra nhanh, gọn, “mượt”.
Tôi nghĩ: đội ngũ đã hiểu mình, tin mình, và đồng thuận với hướng đi chung.
Nhưng càng về sau, tôi càng thấy có gì đó không ổn.
Những câu hỏi khó dần biến mất.
Những góc nhìn mới không còn xuất hiện.
Các đề xuất ngày càng an toàn, quen thuộc, và rất giống… suy nghĩ của tôi.
Lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra vấn đề.
Tôi nghĩ đơn giản là: đội đã vào guồng.
Cho đến khi một vài quyết định bắt đầu sai.
Sai không phải vì thiếu dữ liệu.
Mà vì thiếu phản biện.
Nhìn lại, tôi mới thấy:
chính cách phản ứng của mình đã tạo ra những cái gật đầu đó.
Mỗi khi có ý kiến khác, tôi thường phản biện ngay.
Dùng kinh nghiệm.
Dùng lập luận.
Dùng vị thế.
Tôi không quát mắng.
Không gạt phăng.
Chỉ “phân tích lại cho rõ”.
Nhưng thông điệp mà đội ngũ nhận được thì rất rõ:
nói khác cũng không thay đổi được gì.
Dần dần, họ chọn cách an toàn nhất:
gật đầu cho xong.
Phòng họp lúc đó rất yên.
Nhưng không phải vì mọi người cùng nghĩ một hướng.
Mà vì không ai còn muốn nói khác.
Sự im lặng ấy không đến từ thiếu năng lực.
Nó đến từ việc con người học được rằng: im lặng thì ít rủi ro hơn.
Và khi điều đó xảy ra, tổ chức bắt đầu mất đi thứ quan trọng nhất:
tư duy độc lập.
Điều khó đối diện nhất với một người làm lãnh đạo không phải là sai lầm.
Mà là nhận ra:
mình đang vô tình xây dựng một môi trường chỉ toàn tiếng “dạ vâng”.
Không ai phản biện.
Không ai thách thức.
Không ai đặt câu hỏi khó.
Bề ngoài rất ổn.
Bên trong rất nguy hiểm.
Sau này, tôi học được một điều:
Leader giỏi không phải là người luôn đúng trong phòng họp.
Leader giỏi là người khiến phòng họp luôn có những câu hỏi khó.
Muốn có điều đó, người đứng đầu phải học cách:
– Nghe hết trước khi phản hồi
– Chấp nhận cảm giác bị thách thức
– Coi phản biện là dữ liệu, không phải đe dọa
– Ghi nhận những ý kiến trái chiều, kể cả khi chưa dùng ngay
Khi người lãnh đạo thay đổi cách nghe, đội ngũ sẽ thay đổi cách nói.
Một phòng họp toàn “dạ vâng” không phải là dấu hiệu của sức mạnh.
Đó thường là dấu hiệu của sự sợ hãi được che giấu.
Tổ chức mạnh không cần những cái gật đầu dễ dãi.
Họ cần những tiếng nói trung thực, đôi khi khó nghe, nhưng giúp tránh sai lầm lớn.
Và điều mà nhiều sếp không muốn đối diện là:
chất lượng của phòng họp phản ánh trực tiếp phong cách lãnh đạo của chính mình.
Phòng họp toàn “dạ vâng” thường không do đồng thuận,
Trả lờiXóamà do tư duy mệnh lệnh lấn sang quản trị.
Ra lệnh hiệu quả trong chỉ huy,
nhưng chính sách không vận hành bằng khẩu lệnh.
Khi phản biện bị xem là rủi ro,
bộ máy rất trật tự —
và rất dễ mù.
Sai không đến từ thiếu dữ liệu,
mà từ việc không còn ai dám nói khác.