Nhật Bản hiện nay rất nguy hiểm, kiến nghị sớm giải quyết vấn đề Đài Loan!
Giáo sư Kim Xán Vinh, chuyên gia quan hệ Trung–Mỹ - Ngày 8/2, Nhật Bản tổ chức bầu cử Hạ viện: Đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) giành thắng lợi lớn, riêng đảng này đã giành được 316 ghế, vượt ngưỡng hai phần ba tổng số ghế Hạ viện. Nếu cộng thêm đồng minh cầm quyền là Đảng Duy tân Nhật Bản, tổng số ghế của liên minh cầm quyền đạt 352 ghế, nền tảng cầm quyền cực kỳ vững chắc. Theo truyền thông Nhật Bản, đây là chiến thắng bầu cử lớn nhất của LDP trong hơn 30 năm kể từ đầu thập niên 1990, đồng thời phản ánh xu hướng xã hội Nhật Bản dịch chuyển sang cánh hữu nói chung. Nhiều người Nhật cho rằng quan hệ của Nhật với các nước xung quanh đang căng thẳng, tồn tại mâu thuẫn với Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Hàn Quốc, đồng thời cũng cảm nhận áp lực từ phía Mỹ. Trong tâm lý đó, cử tri kỳ vọng các nhà lãnh đạo có lập trường đối ngoại cứng rắn; vì thế đường lối dân tộc chủ nghĩa cánh hữu nhận được sự ủng hộ rộng rãi, và lập trường cứng rắn với Trung Quốc trở thành một công cụ vận động phiếu bầu quan trọng.
Bà Sanae Takaichi lên nắm quyền vào cuối tháng 10 năm ngoái, mới cầm quyền hơn ba tháng nhưng tỷ lệ ủng hộ khá cao. Nguyên nhân chủ yếu là do bà theo đuổi chính sách đối ngoại cứng rắn, phát biểu mang màu sắc quân phiệt, nhiều lần có động thái khiêu khích Trung Quốc; đối nội tiếp tục đường lối “Kinh tế học Abenomics”, nhận được sự ủng hộ rộng rãi, bao gồm cả giới trẻ.
Vốn dĩ Nhật Bản đã là một lực lượng bảo thủ trong các nước phương Tây, cánh tả khá yếu. Sau cuộc bầu cử này, xu hướng hữu khuynh hóa của xã hội Nhật Bản coi như đã định hình; sức mạnh của LDP tăng mạnh, và bà Takaichi cũng nhờ đó trở thành một Thủ tướng có thế lực. Bà sẽ thúc đẩy nhanh quá trình chuyển Nhật Bản từ “quốc gia hòa bình” sang “quốc gia bình thường”, điều này đồng nghĩa việc tăng tốc phát triển sức mạnh quân sự của Nhật Bản trong tương lai là điều tất yếu, các nước xung quanh cần duy trì cảnh giác cao độ.
Tuy nhiên, thắng lợi bầu cử không có nghĩa việc cầm quyền sau này của bà Takaichi sẽ thuận buồm xuôi gió. Các vấn đề nội bộ Nhật Bản rất nghiêm trọng: nợ chính phủ vượt quá 260% GDP, lãi suất trái phiếu cao làm chi phí trả nợ tăng mạnh, gánh nợ chồng chất khó đảo ngược; già hóa dân số khó giải quyết; xuất khẩu không còn thuận lợi như trước, nền tảng kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro. Về đối ngoại, quan hệ của Nhật với Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Hàn Quốc đều căng thẳng; tuy nhận được ủng hộ chính trị từ Mỹ nhưng lại chịu sức ép kinh tế từ Mỹ. Thách thức cầm quyền trong tương lai rất lớn; nếu bong bóng kinh tế vỡ, chính quyền có thể chịu đòn nặng.
Điều bên ngoài quan tâm nhất là liệu bà Takaichi có thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp hòa bình hay không. Hiện nay, trở ngại sửa hiến ở Hạ viện cơ bản đã được gỡ bỏ: LDP ngày càng bảo thủ hóa, lực lượng trung dung và cánh tả suy yếu, cực hữu trỗi dậy, rủi ro an ninh khu vực châu Á tăng rõ rệt.
Bà Sanae Takaichi lên nắm quyền vào cuối tháng 10 năm ngoái, mới cầm quyền hơn ba tháng nhưng tỷ lệ ủng hộ khá cao. Nguyên nhân chủ yếu là do bà theo đuổi chính sách đối ngoại cứng rắn, phát biểu mang màu sắc quân phiệt, nhiều lần có động thái khiêu khích Trung Quốc; đối nội tiếp tục đường lối “Kinh tế học Abenomics”, nhận được sự ủng hộ rộng rãi, bao gồm cả giới trẻ.
Vốn dĩ Nhật Bản đã là một lực lượng bảo thủ trong các nước phương Tây, cánh tả khá yếu. Sau cuộc bầu cử này, xu hướng hữu khuynh hóa của xã hội Nhật Bản coi như đã định hình; sức mạnh của LDP tăng mạnh, và bà Takaichi cũng nhờ đó trở thành một Thủ tướng có thế lực. Bà sẽ thúc đẩy nhanh quá trình chuyển Nhật Bản từ “quốc gia hòa bình” sang “quốc gia bình thường”, điều này đồng nghĩa việc tăng tốc phát triển sức mạnh quân sự của Nhật Bản trong tương lai là điều tất yếu, các nước xung quanh cần duy trì cảnh giác cao độ.
Tuy nhiên, thắng lợi bầu cử không có nghĩa việc cầm quyền sau này của bà Takaichi sẽ thuận buồm xuôi gió. Các vấn đề nội bộ Nhật Bản rất nghiêm trọng: nợ chính phủ vượt quá 260% GDP, lãi suất trái phiếu cao làm chi phí trả nợ tăng mạnh, gánh nợ chồng chất khó đảo ngược; già hóa dân số khó giải quyết; xuất khẩu không còn thuận lợi như trước, nền tảng kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro. Về đối ngoại, quan hệ của Nhật với Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Hàn Quốc đều căng thẳng; tuy nhận được ủng hộ chính trị từ Mỹ nhưng lại chịu sức ép kinh tế từ Mỹ. Thách thức cầm quyền trong tương lai rất lớn; nếu bong bóng kinh tế vỡ, chính quyền có thể chịu đòn nặng.
Điều bên ngoài quan tâm nhất là liệu bà Takaichi có thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp hòa bình hay không. Hiện nay, trở ngại sửa hiến ở Hạ viện cơ bản đã được gỡ bỏ: LDP ngày càng bảo thủ hóa, lực lượng trung dung và cánh tả suy yếu, cực hữu trỗi dậy, rủi ro an ninh khu vực châu Á tăng rõ rệt.
Tuy nhiên vẫn còn biến số: thứ nhất, tại Thượng viện LDP chưa chiếm đa số hai phần ba, chưa chắc đã thông qua được; thứ hai, đề án sửa hiến cần trưng cầu dân ý toàn quốc, khi đó cánh tả và trung dung chắc chắn sẽ liên kết phản đối. Trên bình diện quốc tế, thái độ của Mỹ cũng mâu thuẫn. Trước bầu cử, ông Trump công khai ủng hộ bà Takaichi; sau khi có kết quả lại nhanh chóng chúc mừng, khẳng định ủng hộ đường lối bảo thủ và tư tưởng ngoại giao “dùng sức mạnh để mưu cầu hòa bình”, điều này là sự cổ vũ lớn cho cánh hữu Nhật Bản. Mỹ hiện muốn Nhật Bản đẩy nhanh tái vũ trang, gánh nhiều trách nhiệm đối đầu hơn trong cạnh tranh Trung–Mỹ. Nhưng Mỹ luôn xem Nhật là “quân cờ” chứ không phải “kỳ thủ ngang hàng”, nên sẽ không hoàn toàn buông lỏng việc Nhật mở rộng quân lực.
Trung Quốc có đầy đủ lý do để cảnh giác cao độ trước xu hướng hữu khuynh hóa toàn diện của Nhật Bản. Từ thời cận đại đến nay, Nhật Bản đã gây tổn hại nặng nề cho Trung Quốc, cần đề phòng họ một lần nữa đi theo con đường quân phiệt. Đồng thời cũng cần giữ vững niềm tin: Trung Quốc ngày nay đã hoàn toàn khác một thế kỷ trước, không chỉ hoàn thành công nghiệp hóa toàn diện, xây dựng hệ thống công nghiệp lớn nhất lịch sử nhân loại, mà sức mạnh quốc gia cũng tăng vọt về chất. Nếu Nhật muốn lại “đánh cược vận mệnh quốc gia” bằng cách gây tổn hại cho Trung Quốc, thì xét điều kiện thực tế, con đường đó không thể đi được.

Đối với Trung Quốc, nhiệm vụ hàng đầu là giữ vững đoàn kết nội bộ, tập trung làm tốt công việc trong nước, thúc đẩy vững chắc việc triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, tiếp tục tăng cường sức mạnh quốc gia, củng cố ưu thế tổng hợp so với Nhật Bản. Đồng thời cần điều chỉnh chính sách đối ngoại, vận dụng hợp lý sức mạnh tổng hợp, sớm giải quyết vấn đề Đài Loan, hoàn thành thống nhất trước khi Nhật Bản hoàn tất hiện đại hóa quân sự và phá vỡ các giới hạn quân lực hiện nay. Cuối cùng, cần quản trị ở mức độ nhất định môi trường an ninh khu vực xung quanh.
Trung Quốc có đầy đủ lý do để cảnh giác cao độ trước xu hướng hữu khuynh hóa toàn diện của Nhật Bản. Từ thời cận đại đến nay, Nhật Bản đã gây tổn hại nặng nề cho Trung Quốc, cần đề phòng họ một lần nữa đi theo con đường quân phiệt. Đồng thời cũng cần giữ vững niềm tin: Trung Quốc ngày nay đã hoàn toàn khác một thế kỷ trước, không chỉ hoàn thành công nghiệp hóa toàn diện, xây dựng hệ thống công nghiệp lớn nhất lịch sử nhân loại, mà sức mạnh quốc gia cũng tăng vọt về chất. Nếu Nhật muốn lại “đánh cược vận mệnh quốc gia” bằng cách gây tổn hại cho Trung Quốc, thì xét điều kiện thực tế, con đường đó không thể đi được.
(Hình so sánh sức mạnh quân sự Trung–Nhật; nguồn: Internet)
Đối với Trung Quốc, nhiệm vụ hàng đầu là giữ vững đoàn kết nội bộ, tập trung làm tốt công việc trong nước, thúc đẩy vững chắc việc triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, tiếp tục tăng cường sức mạnh quốc gia, củng cố ưu thế tổng hợp so với Nhật Bản. Đồng thời cần điều chỉnh chính sách đối ngoại, vận dụng hợp lý sức mạnh tổng hợp, sớm giải quyết vấn đề Đài Loan, hoàn thành thống nhất trước khi Nhật Bản hoàn tất hiện đại hóa quân sự và phá vỡ các giới hạn quân lực hiện nay. Cuối cùng, cần quản trị ở mức độ nhất định môi trường an ninh khu vực xung quanh.
-------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét