Viết láo, bịa đặt về giáo sư Tạ Quang Bửu
Bài dưới đây của tác giả Phạm Phú Thép. Tôi tin chắc đoạn viết về giáo sư Tạ Quang Bửu là láo, là bịa đặt. Đoạn ông Bửu giật mình trước tư duy rất mới của ông Kiệt về giáo dục đại học là rất bậy. Ông Kiệt từ rừng ra, tuổi gì mà so với ông Bửu về giáo dục. Ông Bửu ngoài làm bộ trưởng bộ đại học và trung học chuyên nghiệp còn làm bộ trưởng bộ quốc phòng và hai lần làm thứ trưởng bộ quốc phòng. Tôi không tin ông Kiệt có tư duy cao siêu về giáo dục đại học.
Bố tôi có quan hệ đồng nghiệp và đã gặp giáo sư Bửu một số lần. Bố tôi nói với tôi giáo sư Bửu mới là người tiên phong và nhất quyết chọn những người giỏi để đào tạo đại học, thậm chí còn gửi ra nước ngoài để đào tạo tốt hơn. Do đó giáo sư đã bị đánh giá không đứng trên quan điểm công nông để đào tạo đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa, vì con cái công nhân và nông dân thường học kém nên thi không đỗ để được vào đại học và do đó không thể làm lãnh đạo. Hậu quả tháng 7/1976 ông bị mất chức bộ trưởng.
Nói thật mặc dù ông Kiệt có nhiều cống hiến nổi bật cho đất nước, nhưng tôi không thích ông Kiệt ở nhiều điểm, kể cả việc dùng người. Ông Kiệt là người rất địa phương chủ nghĩa nên không phù hợp để lãnh đạo quốc gia. Tôi rất ghét ông Kiệt về điểm này.
Ông Kiệt cũng là kiểu người làm liều cho được việc nên vượt rào, thậm chí vi phạm pháp luật, điển hình là vụ đường dây 500 kv, nhưng rất may cho ông là thời trước khi ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò, gần như chẳng có quan chức nào bị kỷ luật. Hơn nữa thời đó chẳng ai dám đòi xử lý các ông thuộc hàng tứ trụ.
Tóm lại không nên vì tôn sùng ông Kiệt mà gán cho ông những thứ mà ông không có, cũng như nhìn ông như ông thánh không có những sai phạm.
Nếu so sánh ông Bửu với ông Kiệt, tôi thấy ông Bửu hơn hẳn ông Kiệt. Ông Bửu là đại trí thức, trí tuệ tuyệt vời. Ông Kiệt chỉ là người may mắn gặp thời mà thành danh.
Đọc tiểu sử giáo sư Bửu trong ảnh để thấy ông là người vĩ đại thế nào.
———
Những câu chuyện "xé rào" của ông Võ Văn Kiệt sau năm 1975 ở miền Nam
Kỳ thứ 3: Không ai chọn cửa cho mình sinh ra hay chuyện "xé rào" lý lịch để người tài vào đại học.
Một lần, nghe thông tin có một học sinh giỏi của TP nhưng không được cho thi vào đại học. Ông Võ Văn Kiệt đã đến tận trường hỏi sự tình và giải quyết cho em học sinh xuất sắc ấy được thi vào đại học. Em ấy không được thi chỉ vì thành phần lý lịch gia đình có "vấn đề".
Ông Kiệt bảo, đồng chí Hiệu trưởng à, tôi không nghĩ đồng chí là gia đình bần cố nông mà lên. Suy cho cùng người ta không ai chọn cửa mà sinh ra. Các em không có tội gì đâu. Gạt nó ra, không cho nó học, xã hội mất đi một người tài, thành phố lại thêm một người thất nghiệp. Đó là tội lỗi, tội lỗi tiêu diệt nhân tài!
Có lần ông Võ Văn Kiệt nói với ông Tạ Quang Bửu phụ trách Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp rằng, các anh đào tạo kiểu này chỉ phục vụ cho bộ máy công quyền, làm công ăn lương mà thôi, một lớp người thụ động. Ưu tiên công nông, đào tạo cho công nông một đội ngũ trí thức là đúng nhưng không có nghĩa là vào đại học chỉ con em công nông mà loại ra những em giỏi thật sự, tài năng thật sự chỉ vì họ không thuộc thành phần công nông. Như vậy làm sao có nhân tài cho đất nước?
Ông Kiệt nói tư tưởng của mình về bậc đại học, ở đại học là phải đào tạo nhân tài, những người biết sáng tạo biết phát hiện cái mới, để có những nhà trí thức thực thụ tiêu biểu cho trí tuệ dân tộc. Chứ không phải cào bằng, chọn thành phần, không ai giỏi hơn ai, không ai có khả năng phản biện, không ai có khả năng dự báo. Đại học là nơi tạo cho các em tư duy phủ định, dũng cảm mở đường. Và mạnh dạn lật lại những vấn đề tưởng đã là tất yếu.
Ông Bửu giật mình trước tư duy về bậc học đại học rất mới của ông Kiệt.
Ông Kiệt nói, cái khó bây giờ của các anh là khó có giáo sư giỏi. Các anh là thế hệ từ thời Pháp, thế hệ ngày nay có mấy trí thức được như các anh. Thằng Tây nó là đế quốc, thực dân, có nhiều cái lên án nhưng giáo dục thì nó biết chọn lọc nhân tài, không chạy theo thành tích như ta...Tại sao ta không học nó, học cách đào luyện nhân tài của nó.
Đất nước mình cái gì cũng tự hào quá khứ lịch sử. Hiện nay ta có cái gì mà tự hào. Chẳng lẽ cứ đưa cái đánh giặc ra mà tự hào mãi sao?
Ông Kiệt khuyên ông Tạ Quang Bửu nên thuê giáo sư nước ngoài, đặc biệt là các giáo sư ở các nước tư bản về thỉnh giảng. Ông nói, họ mời các giáo sư của ta sang dạy đại học của họ lẽ nào ta lại sợ, lại không dám mời họ dạy cho ta.
Ông Kiệt bảo, tôi không đánh giá thấp nền giáo dục Xô Viết và các nước XHCN, nhưng chịu chơi, dám chiêu hiền đãi sỹ lại là Mỹ chứ không phải Liên Xô. Người làm ra pháo thăng thiên đầu tiên là Trung Quốc nhưng người làm ra bom nguyên tử đầu tiên lại là Mỹ. Phải nghiên cứu nhiều mô hình trên thế giới để chọn một mô hình thích hợp cho ta. Và ông Kiệt rất thích giáo dục Mỹ.
Ông Kiệt và ông Bửu cùng chung nhận định, nếu không có sự thay đổi từ hôm nay, 20 năm nữa giáo dục chúng ta sẽ bế tắc, sẽ không gỡ nổi.
Vốn xuất thân từ nông dân nhưng ông Kiệt rất trọng trí thức, và chơi thân với họ. Ông không có tấm bằng nào nhưng tầng tri thức của ông lại rất cao bởi xung quanh ông là những nhà khoa học lớn.
Ông đã từng phải xuống Vĩnh Long bảo lãnh ông Bửu Khai chuyên gia điện tử, ông Phạm Văn Hai chuyên gia ngành dệt về lại TP vì vượt biên ra nước ngoài không thành công. Có người khuyên ông Kiệt đừng đi bảo lãnh nữa, đưa về họ lại đi, anh mang tiếng lắm. Ông Kiệt bảo, tiếng gì? Thằng Mỹ xấu xa, tàn bạo mà nó còn chiêu hiền đãi sỹ, đặc ân đối với trí thức. Còn ta có trí thức trong tay lại không biết giữ. Bằng mọi cách phải giữ họ lại, còn họ không chịu ở họ đi thì đó là không phải lỗi chúng ta. Ông Kiệt đã đem cả sinh mạng chính trị để ngăn dòng chảy chất xám đang tuôn ra ngoài.
Có lần ông Dương Kích Nhưỡng tâm sự thật lòng với ông Kiệt, tôi thấy anh tâm huyết với đất nước này, thành phố này quá. Bọn tôi rất quý anh, quý lắm! Nhưng lại thương anh, chỉ sợ anh hao tâm tốn sức vô ích. Muốn điều hành đất nước tốt thì phải bằng PHÁP LUẬT anh ạ.
Ông Nhưỡng nhìn ông Kiệt đăm chiêu rồi nói tiếp, quản lý nhà nước mà không có hệ thống pháp luật, thì dù cho anh có tâm huyết mấy đi nữa cũng không làm gì được đâu!
Ông Kiệt lặng người, cám ơn anh đã nói thật. Phải có thời gian anh ạ! Muộn thì có tội với dân với nước mà sớm quá thì cũng lãnh đủ.
PPT ( Theo Võ Văn Kiệt- Trí tuệ và sáng tạo).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét