Nga-Trung kẻ tung người hứng, thế giới sẽ ra sao ?
31/01/2026 Thời đại của các “phần tử toàn cầu chủ nghĩa châu Âu” lẽ ra đã phải kết thúc từ lâu… Quan hệ Mỹ-Nga sẽ ấm lên, châu Âu không còn “xứng đáng ngồi vào bàn”Sergey Karaganov, Chủ tịch danh dự Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga, cựu cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin
Huang Jing (Hoàng Tĩnh), Giáo sư xuất sắc, Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải
Bối cảnh
Trong các ngày 23–24/1, Nga – Mỹ – Ukraine đã tiến hành cuộc đàm phán ba bên đầu tiên tại Abu Dhabi. Dù đạt được một số đồng thuận hạn chế về giám sát ngừng bắn, các bên không thống nhất được về những vấn đề cốt lõi như chủ quyền lãnh thổ và bảo đảm an ninh. Bên ngoài chiến trường Ukraine, mâu thuẫn nội bộ NATO và châu Âu tiếp tục gia tăng, làm lung lay nền tảng của trật tự “chủ nghĩa châu Âu trung tâm”.
Nga kỳ vọng dừng chiến tranh trong những điều kiện nào? Cuộc xung đột kéo dài này sẽ kết thúc ra sao và trật tự thế giới đa cực hậu bá quyền sẽ đối mặt với những thách thức gì?
Ngày 10/1, ông Sergey Karaganov đã tham gia chương trình “Người tư tưởng nói” của Observer Network, đối thoại sâu với Giáo sư Hoàng Tĩnh xoay quanh xung đột Nga–Ukraine, điều kiện ngừng bắn, “chủ nghĩa Đại Âu Á”, và vai trò Trung–Nga trong việc kiến tạo trật tự đa cực.
Nga sẽ ngừng chiến khi nào? Cho đến khi “chủ nghĩa châu Âu trung tâm” bị chấm dứt
Hoàng Tĩnh:
Xét từ góc độ hiện tại, khi Donald Trump tạo ra một “cơ hội chiến lược” do sự suy yếu của Mỹ, Nga có thể gây áp lực với châu Âu đến mức nào? Đến đâu thì Nga sẽ cho rằng cuộc chiến có thể kết thúc?
Karaganov:
Quan điểm của tôi rất đơn giản: chúng ta phải thay đổi giới tinh hoa châu Âu, nhưng không theo cách của Mỹ, không thông qua “cách mạng màu”. Chúng ta sẽ đánh bại họ, làm tan rã ý chí đối đầu với Nga của họ. Giới tinh hoa châu Âu hiện nay đã phá sản hoàn toàn – về đạo đức, kinh tế, chính trị và quân sự. Họ cần chiến tranh chỉ để chứng minh tính chính danh cầm quyền. Một nhóm nhỏ cái gọi là “những phần tử toàn cầu chủ nghĩa châu Âu” cần phải bị loại bỏ hoàn toàn.
Vấn đề của châu Âu là: sau khi bộ máy quan liêu Brussels sụp đổ, những thế lực lên nắm quyền có thể là các phần tử phát xít, nên châu Âu vẫn sẽ có vấn đề, nhưng không còn là vấn đề lớn.
“Châu Âu phải rút khỏi trung tâm thế giới”
Hoàng Tĩnh:
Lịch sử cho thấy Nga từng hai lần làm thay đổi căn bản tương lai châu Âu – đánh bại Napoleon và Hitler. Lịch sử có lặp lại không?
Karaganov:
Tôi kêu gọi lãnh đạo Nga hành động thêm một lần cuối cùng, để châu Âu không bao giờ còn có thể hình thành liên minh. Cứ mỗi 100 năm, châu Âu lại gây ra chiến tranh thế giới. Châu Âu nên bị đẩy khỏi vai trò trung tâm, quay trở lại vị thế của thế kỷ XIII–XIV.
Đối với Mỹ, với sự tôn trọng, họ cũng nên quay về vị trí phù hợp – có thể là thập niên 1920–1940. Mỹ vẫn là cường quốc kinh tế lớn ở Tây bán cầu, nhưng châu Âu phải bị gạt ra ngoài.
“Đại Âu Á”
Hoàng Tĩnh:
Nhưng châu Âu vẫn là một phần của cộng đồng toàn cầu.
Karaganov:
Một bộ phận châu Âu – Nam Âu và Trung Âu – có thể gia nhập dự án Đại Âu Á. Khi Tây Âu sụp đổ, tôi hy vọng sẽ không có chiến tranh lớn. Các nước như Hungary, Áo sẽ nghiêng về lục địa Á–Âu. “Đại Âu Á” bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, và cuối cùng trở thành một lục địa hòa bình.
Về kết cục chiến tranh Ukraine
Hoàng Tĩnh:
Theo ông, cuộc chiến Ukraine rốt cuộc sẽ kết thúc thế nào?
Karaganov:
Tôi gọi đây là cuộc chiến giữa Nga và châu Âu, Ukraine chỉ là công cụ. Nga hiện chưa leo thang lên chiến tranh hạt nhân vì lý do nhân đạo – theo tôi đó là một sai lầm chiến lược. Chúng ta đã bắt đầu bằng cách đánh cũ kỹ: chiến tranh lãnh thổ quy mô lớn, và điều đó là sai.
Hiện nay, chúng ta thắng về chiến thuật nhưng khó thắng về chiến lược. Giải pháp hòa bình mang tính từng bước, trong đó có đề xuất từ Trump, là một phương án tạm thời. Nếu châu Âu tiếp tục can thiệp, chiến tranh sẽ leo thang trở lại.
Không loại trừ sử dụng vũ khí hạt nhân
Karaganov:
Nếu châu Âu tiếp tục, vũ khí hạt nhân sẽ đóng vai trò răn đe tích cực hơn. Mỹ sẽ không cứu châu Âu. Nếu cần, trước tiên là tấn công thông thường, sau đó là làn sóng hạt nhân đầu tiên.
Tôi không mong điều này xảy ra. Sử dụng vũ khí hạt nhân giết hại hàng trăm nghìn hay hàng triệu người vô tội là tội ác. Nhưng giới lãnh đạo châu Âu hiện nay đã bị tẩy não; họ đã quên chiến tranh là gì, quên tội lỗi lịch sử của chính mình, bởi phần lớn những cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử loài người đều do châu Âu khởi phát.
Hoàng Tĩnh:
Về vấn đề này, tôi cho rằng Donald Trump đã đúng. Joe Biden đã vô trách nhiệm khi để cuộc chiến này bùng nổ; ông ta thiển cận và không có khả năng kiểm soát cục diện – đó là vấn đề của ông ta. Nhưng cho phép tôi đặt ra hai câu hỏi: nếu đúng như ông nói, tức là tầng lớp tinh hoa thể chế hiện nay của châu Âu sẽ bị quét sạch; nếu các quốc gia Nam Âu và Đông Âu sẽ gia nhập cái gọi là “Cộng đồng Á-Âu” mà ông đề cập, thì theo tôi, Liên minh châu Âu (EU) sẽ sụp đổ – và buộc phải sụp đổ. Nhưng khi đó, chúng ta sẽ chứng kiến một châu Âu cực kỳ hỗn loạn, thậm chí rơi vào bất ổn. Điều này có thực sự có lợi cho nước Nga và sự ổn định của khu vực xung quanh hay không?
Karaganov:
Không hẳn là điều tốt, nhưng chúng tôi đã học cách chấp nhận thực tế.
Hoàng Tĩnh:
Ý tôi là, liệu Nga có đủ khả năng đối phó với một châu Âu hỗn loạn và vô trật tự như vậy hay không?
Karaganov:
Có, chúng tôi có thể.
Hoàng Tĩnh:
Ông chắc chứ?
Karaganov:
Hoàn toàn chắc chắn.
Hoàng Tĩnh:
Kể cả khi phải hợp tác với Đức hay Pháp?
Karaganov:
Trước hết, chúng ta không nên cho phép châu Âu tái quân sự hóa một lần nữa. Hiện nay họ đang bàn luận về việc tái quân sự hóa; châu Âu đang thảo luận việc Đức sẽ xây dựng lực lượng quân sự mạnh nhất châu Âu, sở hữu đội quân hùng mạnh nhất lục địa. Sau khi đã khởi phát hai cuộc Thế chiến, nếu Đức lại muốn làm điều đó, thì điều đó có nghĩa là nước Đức sẽ không còn tồn tại nữa.
(14/5/2025, Thủ tướng Đức Merz tuyên bố sẽ xây dựng Bundeswehr thành “lực lượng quân đội thường trực mạnh nhất châu Âu”. Ảnh: AFP)
Sự chỉ trích của tôi đối với Stalin là ở chỗ: ông ta đã không chấp thuận “Kế hoạch Morgenthau” được đề xuất sau Thế chiến II, vốn nhằm chia nước Đức thành nhiều quốc gia nhỏ.
Hoàng Tĩnh:
Nhưng sau đó chính Gorbachev và Yeltsin đã ủng hộ việc thống nhất hai miền Đức. Khi đó, nhiều quốc gia lớn phản đối việc thống nhất, chỉ có Liên Xô và sau này là Nga ủng hộ.
Karaganov:
Đáng tiếc là vào thời điểm đó, chúng tôi đã mắc một sai lầm chiến lược, đó cũng là giai đoạn Nga cực kỳ suy yếu. Đồng thời, khi ấy không ai tin rằng Đức sẽ tái quân sự hóa; Đức trông như một quốc gia hòa bình. Và trong suốt ba đến bốn thập niên kể từ khi EU ra đời, Đức ít nhiều là trung tâm của Liên minh này.
Nhưng cuối cùng, cùng với hàng loạt khủng hoảng và thất bại, EU bắt đầu cần đến chiến tranh. Hiện nay, EU không chỉ đã trở thành một tổ chức quân sự mà còn mang tính xâm lược hơn cả NATO. Vì vậy, châu Âu sớm muộn cũng sẽ là một thách thức; chúng tôi đã học được từ lịch sử cách đối phó với thách thức đó và nếu cần thiết, chúng tôi sẽ giải quyết nó.
Nga không còn tìm cách “hòa nhập vào châu Âu”
Hoàng Tĩnh:
Tôi có hai câu hỏi cụ thể. Chúng ta đều biết rằng trong thời kỳ Gorbachev và Yeltsin, đặc biệt là trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Putin, Nga đã rất tích cực tìm cách hòa nhập vào châu Âu, thậm chí ít nhất bốn lần tìm cách gia nhập NATO, nhưng đều bị từ chối. Không chỉ là bị “ngồi ghế lạnh”, mà thậm chí còn bị xúc phạm. Những nỗ lực này thất bại, và như tôi đã nói, đó là lý do vì sao đến năm 2008 cục diện hoàn toàn thay đổi.
Nhưng có một điều luôn khiến tôi trăn trở: khi nước Đức vừa thống nhất, tôi từng ở Berlin và Paris, trao đổi với nhiều đồng nghiệp, trong đó có Javier Solana – khi đó là Tổng Thư ký NATO. Lập luận khi ấy là: một trong những sứ mệnh của châu Âu là “thuần hóa nước Nga”, để Nga có thể trở thành một phần của châu Âu. Nhưng tôi không hiểu vì sao điều đó lại không bao giờ thành công, dù Nga hết lần này đến lần khác bày tỏ mong muốn gia nhập châu Âu. Thậm chí năm 2002, tôi nhớ Tổng thống Putin từng nói với Tổng thống George W. Bush rằng: “Chúng tôi không coi NATO là kẻ thù.” Vậy tại sao người châu Âu lại ngu xuẩn và thiển cận đến mức từ chối Nga?
Karaganov:
Tại sao họ ngu xuẩn ư? Câu trả lời rất đơn giản: bởi vì họ thực sự ngu xuẩn – chỉ có thế thôi. Thứ hai, người Mỹ cũng phản đối, vì họ lo sợ rằng nếu Nga trở thành thành viên của EU, thì ảnh hưởng của Mỹ tại châu Âu sẽ suy giảm.
Cá nhân tôi từng thuyết phục Yeltsin nộp đơn xin gia nhập EU – không phải công khai, mà là không chính thức. Một trong những lý do là khi đó, phần lớn giới tinh hoa Nga tin rằng chúng tôi có thể trở thành một phần của phương Tây. Khi chúng tôi bị từ chối vào các năm 1994-1995, tôi vô cùng sốc. Tôi bắt đầu nghĩ rằng họ đang giăng bẫy, bởi những đề nghị của họ lúc ấy nghe có vẻ quá hào phóng.
Nhưng sau đó, tôi nhận ra họ đã bắt đầu suy thoái về mặt đạo đức và trí tuệ, đồng thời lại đi ủng hộ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tất nhiên, hiện nay tình hình đã hoàn toàn khác: chúng tôi không còn bất kỳ ý định nào quay lại châu Âu. Chúng tôi là một cường quốc lớn ở phía bắc lục địa Á-Âu.
Hoàng Tĩnh:
Ông từng nói mình là người đầu tiên đưa ra khái niệm “Hướng Đông”.
Karaganov:
Đúng vậy, cùng với ông. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành lần “Hướng Đông” thứ hai, thông qua quá trình “Siberia hóa” của nước Nga, tức là quay trở lại với bản sắc và tính toàn vẹn thực sự của mình. Ngoại trừ 300 năm vừa qua, nước Nga về bản chất luôn là một cường quốc Á-Âu, thậm chí có thể gọi là một quốc gia châu Á.
Tôi muốn nhắc đến một số điều mà người ta không muốn nói: chúng tôi có tôn giáo và triết học riêng; Kitô giáo của chúng tôi đến từ phương Nam – từ Palestine – chứ không phải từ châu Âu; Hồi giáo của chúng tôi đến từ thế giới Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ; Phật giáo thì còn đến từ phương Đông xa hơn nữa. Hệ thống chính trị của chúng tôi mang di sản từ Đế quốc Mông Cổ – điều này là hoàn toàn rõ ràng. Vì nhiều lý do khác nhau, trong 300 năm qua chúng tôi đã cố gắng hòa nhập vào châu Âu; nhưng giờ đây chúng tôi đã đi đến điểm kết thúc của hành trình đó, và sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Châu Âu từng là hình mẫu phát triển rực rỡ, nhưng hiện nay nó đang trở thành một bãi rác; chúng tôi tuyệt đối sẽ không còn theo đuổi nó nữa. Dù vậy, vẫn có một bộ phận người Nga mang tư duy châu Âu trung tâm, do ảnh hưởng của 300 năm định hướng đó; nhưng chúng tôi đang rất nhanh chóng chuyển sang lập trường “quốc gia – văn minh”, tương tự như Trung Quốc.
Hoàng Tĩnh:
Đúng vậy. Tôi nhớ tại Câu lạc bộ Valdai giai đoạn 2011–2012, trong một dự án, cả hai chúng ta đều nói rằng: “Tương lai của Nga là hướng Đông.” Khi ấy rất ít người tin, nhưng giờ đây tôi cho rằng đó thực sự là tương lai của Nga, và điều này cũng có lợi cho Trung Quốc cũng như quan hệ Trung-Nga.
Karaganov:
Không chỉ là hướng Đông, mà còn là hướng Nam. Như tôi đã nói, khoảng 20% dân số Nga theo Hồi giáo; họ có mối liên hệ tinh thần với thế giới Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ.
Hoàng Tĩnh:
Nhưng ông cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấp nhận việc Nga “hướng Đông” hay sao?
Karaganov:
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ buộc phải chấp nhận thực tế. Những quốc gia như vậy cũng là “quốc gia-văn minh”; họ đang trở nên độc lập hơn, và trên lục địa Á-Âu sẽ hình thành một trạng thái cân bằng mới.
Trung Quốc sẽ là quốc gia mạnh nhất, nhưng sẽ không bao giờ muốn trở thành bá quyền; và các quốc gia khác cũng không muốn Trung Quốc trở thành bá quyền.
Hoàng Tĩnh:
Tôi cho rằng Trung Quốc sẽ rút kinh nghiệm từ Mỹ. Trở thành bá quyền sẽ là một thảm họa đối với Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình từng cảnh báo điều này.
Karaganov:
Hoàn toàn đúng. Nếu có ai đó ở Trung Quốc thay đổi quan điểm, Trung Quốc sẽ bị các cường quốc khác bao vây; họ không muốn Trung Quốc trở thành bá quyền, và người Trung Quốc cũng không muốn như vậy. Tôi không thấy lý do gì để Trung Quốc lựa chọn con đường đó.
Hoàng Tĩnh:
Từ Mao Trạch Đông đến Đặng Tiểu Bình, rồi đến Chủ tịch Tập Cận Bình, lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng: Trung Quốc sẽ không bao giờ trở thành bá quyền.
Karaganov:
Trung Quốc từng có khả năng trở thành bá quyền toàn cầu, thậm chí điều đó có thể đã tốt cho thế giới. Ngay cả trong thế kỷ XIV–XV, người Trung Quốc cũng không cần phải tự tay đốt hạm đội của mình, chuyện xảy ra vào thời nhà Minh.
Quan hệ Mỹ-Nga sẽ ấm lên, châu Âu không còn “xứng đáng ngồi vào bàn”
Hoàng Tĩnh: Nhưng bên dưới còn có một câu hỏi rất quan trọng, tôi xin nói thẳng: tôi cho rằng Donald Trump thực sự muốn chấm dứt cuộc chiến này; ông ấy thực sự muốn bình thường hóa quan hệ với Nga; ông ấy thực sự muốn mời Nga quay trở lại cộng đồng quốc tế, đặc biệt là cộng đồng phương Tây. Ông ấy từng nói Nga nên quay lại G7. Giả sử chiến tranh kết thúc và quan hệ Nga–Mỹ được bình thường hóa, theo ông, quan hệ giữa hai nước sẽ như thế nào? Thế nào mới được coi là thân thiện?
Karaganov: Trước hết, nước Mỹ sẽ trải qua một giai đoạn dài và tương đối ổn định; quan hệ Nga–Mỹ dĩ nhiên sẽ tốt hơn, nhưng chúng tôi không thể dựa dẫm vào mối quan hệ đó. Thứ hai, Nga và Mỹ sẽ không bao giờ hình thành một “trục đặc biệt”. Khi người ta nói đến việc Nga quay lại G7, điều đó nghe giống như một trò cười: rốt cuộc họ đang nghĩ gì vậy?
(Chú thích ảnh) Ngày 15/8/2025, tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf–Richardson của quân đội Mỹ ở Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Tổng thống Nga Vladimir Putin trên đường băng. (ABC)
Mục tiêu chiến lược của chúng tôi là: thiết lập quan hệ đúng đắn với Mỹ, duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, và quan hệ hữu nghị với Ấn Độ. Bốn quốc gia Nga Mỹ Trung Ấn nên giúp thế giới phát triển theo hướng đúng đắn. Ngay cả Trump cũng bắt đầu cân nhắc khái niệm “năm cường quốc nòng cốt”, dù ông ta đưa Nhật Bản vào chỉ để gia tăng trọng lượng cho phía Mỹ trên cán cân quyền lực. Về nguyên tắc, Nhật Bản thậm chí có thể được xem xét; nhưng châu Âu thì vĩnh viễn không.
Hoàng Tĩnh: Người Trung Quốc có thể sẽ phản đối việc Nhật Bản tham gia cấu trúc này, ít nhất là dưới sự lãnh đạo của một chính phủ cánh hữu. Điều đó đòi hỏi đàm phán ngoại giao: anh phản đối Nhật, người khác sẽ hỏi “vậy còn Hàn Quốc thì sao?”. Đây chắc chắn là một quá trình. Tôi không muốn kéo dài chủ đề Nhật Bản, vì với tôi điều này rất rõ ràng: chính phủ Nhật hiện nay dưới sự lãnh đạo của Takayuki Koichi đang cố thách thức trật tự quốc tế hậu chiến, cố tình gây sự ngay trước mắt Trung Quốc và can thiệp vào vấn đề Đài Loan, theo tôi, đó là hành động ngông cuồng. Việc Trung Quốc gây sức ép với chính phủ này là hoàn toàn hợp pháp, và việc kiềm chế tư tưởng cánh hữu đó cũng phù hợp với lợi ích của Nga.
Karaganov: Nói thế này: nếu Nga, Trung Quốc và Mỹ tiếp tục từng bước xích lại gần nhau, mà tiện thể nói, thái độ của Mỹ đối với Trung Quốc hiện nay cũng thực dụng hơn, thì Đài Loan sớm muộn gì cũng sẽ trở về với Trung Quốc đại lục bằng một hình thức nào đó.
Hoàng Tĩnh: Theo tôi, điều đó đã là điều tất yếu, họ không còn lối thoát nào khác.
Karaganov: Tôi đồng ý. Nhưng chúng ta phải trải qua 10-15 năm chuyển tiếp đầy biến động, thậm chí nguy hiểm, và đồng thời tránh một cuộc chiến tranh lớn.
Khi người Nhật cố gắng thao túng vấn đề Đài Loan, dùng “lá bài Đài Loan” để đối phó Trung Quốc, điều đó thực sự giống như một trò cười. Họ lặp đi lặp lại chiến lược này; nhưng xét về lịch sử, Nhật Bản cuối cùng có thể sẽ trở thành một quốc gia “duy trì hiện trạng”, và họ phải vượt qua tâm lý “bị đánh bại nhưng không chịu thừa nhận”.
Tôi cho rằng ở Viễn Đông hay Đông Á, cuối cùng có thể hình thành một thế cân bằng quyền lực ổn định, ngay cả khi Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân (dù tôi biết Trung Quốc không muốn điều đó), thậm chí Hàn Quốc cũng có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, tạo nên thế cân bằng hạt nhân với Triều Tiên. Khi đó, Hàn Quốc sẽ giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và bằng cách nào đó tạo thành mối đe dọa đối với Nhật Bản. Đây sẽ là một trạng thái cân bằng hơn, bởi vì Nhật Bản thực sự là mối đe dọa với Hàn Quốc, và với toàn bộ khu vực.
Hoàng Tĩnh: Tôi đồng ý. Ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân ở Đông Á là điều vô cùng quan trọng.
Sau khi bá quyền suy tàn, thế giới trở nên đa cực hơn
Hoàng Tĩnh: Câu hỏi cuối cùng của tôi là: ông từng nói, và tôi cũng đồng ý, rằng Trung Quốc và Nga nên giúp Mỹ tránh rơi vào sự suy tàn hỗn loạn. Ở Trung Quốc cũng có câu nói rằng: “Chỉ có Trung Quốc mới có thể cứu Donald Trump.” Đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng của Mỹ, tránh hỗn loạn, cũng phù hợp với lợi ích của Trung Quốc, đó là quan điểm của tôi.
Từ góc độ này, ông nhìn nhận quan hệ Trung-Mỹ như thế nào? Hai nước nên “hòa hợp” đến mức nào? Trump thậm chí từng nói: “Chúng tôi muốn một trật tự kiểu G2”, còn Trung Quốc thì không chấp nhận cách nói đó.
Karaganov: Trước hết, như anh nhớ, “G2” là một ý tưởng xuất sắc của hai người bạn đã khuất của tôi, Henry Kissinger và Zbigniew Brzezinski. Họ ghét nhau, nhưng lại đạt được đồng thuận về “G2”. Tuy nhiên, giới tinh hoa Mỹ đã từ chối ý tưởng này; Trung Quốc lúc đó cũng từ chối vì nhiều lý do, trong đó có việc Trung Quốc khi ấy còn yếu hơn, là bên yếu trong “G2”.
Hoàng Tĩnh: Người Trung Quốc không muốn làm “đàn em” của Mỹ.
Karaganov: Chính xác. Ngày nay, nếu chúng ta đang tiến tới một cấu trúc quyền lực mới, ví dụ một trật tự quốc tế do “bốn cường quốc” dẫn dắt, thì Trung Quốc dù chưa chắc giữ vị trí thống trị tuyệt đối, cũng chắc chắn là một trong bốn, thậm chí có thể là một trong các bên lãnh đạo.
Một cách khách quan, tôi hy vọng Mỹ sớm hay muộn sẽ thích nghi và nhận ra rằng: họ không còn là cường quốc toàn cầu duy nhất nữa. Mỹ phải chia sẻ trách nhiệm với các quốc gia khác. Họ đang đi theo hướng này, nhưng cần thời gian. Trong 15–20 năm tới, chúng ta phải nỗ lực rất lớn về ngoại giao, chính trị và răn đe để tránh một cuộc đại chiến, bởi hiện nay có quá nhiều lực đẩy gây bất ổn.
Nếu vượt qua được giai đoạn này, thì khoảng 20 năm nữa, một trật tự thế giới ổn định hơn sẽ dần hình thành: do bốn hoặc năm cường quốc toàn cầu cùng quản trị, đồng thời phát triển một hệ thống tổ chức quốc tế mới.
Trong khuôn khổ đó, Liên Hợp Quốc cần được giữ lại và làm mới. Nhưng một vấn đề lớn của LHQ là nó bị nhấn chìm trong tư duy và bộ máy quan liêu lấy phương Tây làm trung tâm. Vì vậy, trụ sở không nên mãi ở New York, có thể chuyển sang Abu Dhabi hoặc nơi khác, trong khi vẫn giữ một số văn phòng tại New York. Điều cốt lõi là phải “phi tập trung hóa” LHQ theo trật tự thế giới mới, để phản ánh thực tế đa cực.
Đồng thời, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển BRICS và thiết lập các cơ chế chuyên biệt trong BRICS và SCO: một mặt mở rộng một số cơ quan của LHQ, thậm chí thay thế những cơ quan đã mất hiệu quả; mặt khác, phải giải quyết vấn đề Ban Thư ký LHQ bị các cấu trúc quan liêu phương Tây chi phối lâu dài. Sau khi vượt qua những rào cản này, chúng ta sẽ bước vào một thế giới đa cực “dễ chịu” hơn, không chỉ đa cực về chính trị, mà cả về văn hóa và tôn giáo.
Như một số bạn bè tôi từng nói: thế giới nên giống như chiếc váy sarafan, có nhiều màu sắc, nhiều mảnh ghép nhỏ, nhưng tổng thể rất đẹp.
Hoàng Tĩnh: Tôi hiểu. Ông từng nói có thể hình thành một “trật tự bốn cường quốc” gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ. Nhưng chúng ta còn rất xa tương lai đó: trước hết là thái độ của Mỹ và việc Ấn Độ có chấp nhận hay không; thứ hai là hiện nay tồn tại hai hệ thống tổ chức quốc tế hoàn toàn khác biệt, thậm chí đối đầu — một bên là BRICS, SCO, SNG; bên kia là NATO, EU và G7.
Karaganov: Liên minh châu Âu sẽ dần tan rã, tôi cho rằng điều đó gần như chắc chắn. Vì vậy, tương lai sẽ là một dạng “G4” hay “G5”. Quá trình này sẽ kéo dài, nhưng số phận của EU về cơ bản đã được định đoạt.
Xét trên thực tế, nhiệm vụ xây dựng thế giới mới phần lớn sẽ đặt lên vai Nga và Trung Quốc. Chỉ cần Nga-Trung tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiết hiện nay trong vài thập kỷ tới, các quốc gia khác cuối cùng đều sẽ phải thích nghi, đó là cốt lõi của vấn đề.
Nhưng Nga và Trung Quốc sẽ không tạo thành một “trục”. Chúng tôi không chống lại trật tự quốc tế mới, mà sẽ trở thành nền tảng của nó. Với sự hỗ trợ của Nga và Trung Quốc, một hệ thống mới sẽ dần được xây dựng. Ở một nghĩa nào đó, đây là một trong những sai lầm lớn nhất của Mỹ; nhưng với Nga và Trung Quốc, đó lại là điều tốt.
Thậm chí có thể nói, đó là một ân huệ của Thượng Đế. Mỹ từng có cơ hội chia rẽ chúng tôi; và Nga-Trung quả thực từng có lúc có thể bị chia rẽ. Nhưng áp lực từ Mỹ lại khiến chúng tôi đoàn kết hơn. Giờ đây, Nga và Trung Quốc là bạn bè thực sự, là đối tác chiến lược mới và là lực lượng ổn định của thế giới. Chừng nào chúng tôi còn gắn bó, gần như không ai có thể thách thức; nhưng nếu chia rẽ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Cần nhấn mạnh rằng: nếu Nga và Trung Quốc đoàn kết, chúng tôi không đe dọa Mỹ hay Ấn Độ. Ngược lại, chúng tôi sẽ trở thành lực lượng không thể bị bỏ qua, và mọi quốc gia đều phải hợp tác với chúng tôi. Với Nga và Trung Quốc, đây là một cơ hội lịch sử độc đáo.
Đó là lý do tôi rất vui: 17 năm trước chúng tôi đã nói về “hướng Đông”, và giờ đây lại bắt đầu một vòng chuyển hướng mới, có người gọi đó là “Siberia hóa” của Nga. Chúng tôi đang chuyển trọng tâm tinh thần, kinh tế và một phần chính trị của Nga sang Siberia và châu Á.
Hoàng Tĩnh: Cảm ơn ông rất nhiều. Cuối cùng ông sẽ thấy những nỗ lực chúng ta bắt đầu từ 20 năm trước đang kết trái. Gần 20 năm rồi, vâng, xin cảm ơn ông. Cảm ơn ông lần nữa, thưa Tiến sĩ Karaganov. Ông luôn có những nhận định sâu sắc.
Tôi nghĩ chúng ta đều đồng ý rằng: hệ thống liên minh của Mỹ đang sụp đổ.
Karaganov: Nói lịch sự thì: nó đang tan rã. Bá quyền toàn cầu của Mỹ cũng đang biến mất.
Hoàng Tĩnh: Chúng ta cũng đồng ý rằng: Nga và Trung Quốc, với tư cách các cường quốc có trách nhiệm, nên giúp Mỹ tránh rơi vào suy tàn hỗn loạn. Các cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela không thể hiện sức mạnh, mà cho thấy sự yếu đuối, và điều đó rất nguy hiểm.
Tôi cũng đồng ý rằng: chỉ cần người Nga và người Trung Quốc đứng cùng nhau, hợp tác với nhau, chúng ta sẽ trở thành nền tảng cho hòa bình và ổn định toàn cầu.
Karaganov: Tôi cũng nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Có thể nói rằng có một “lực lượng thiêng liêng” đã giúp chúng ta cuối cùng đến được với nhau. Trong lịch sử, chúng ta từng là bạn, đôi khi là đối thủ; nhưng giờ đây, lịch sử lại đưa chúng ta sát cánh, chúng ta là đồng minh tự nhiên.
Hoàng Tĩnh: Tôi từng nói rằng nếu nhìn vào chính sách đối ngoại và lập trường lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc, sẽ rất rõ: Trung Quốc sẽ không đi theo con đường bá quyền kiểu Mỹ. Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại, thúc đẩy hòa bình và ổn định toàn cầu. Tôi tin Nga sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tiến trình này.
Karaganov: Tất nhiên. Nhưng không thể chỉ xem đây là một vấn đề địa–chính trị thuần túy, vì chúng ta còn phải giải quyết nhiều vấn đề thực sự liên quan đến toàn nhân loại, bao gồm việc dẫn dắt thế giới đối phó với biến đổi khí hậu.
Đây là công việc dành cho toàn nhân loại. Chúng ta cũng phải cùng nhau suy nghĩ cách cải thiện hệ thống kinh tế–xã hội hiện nay, vốn dựa trên tiêu dùng vô hạn. Nếu các quốc gia, kể cả Nga, vốn không phải nước giàu, tiếp tục phát triển bằng cách “ăn mòn tài nguyên”, thì chúng ta sẽ hủy hoại Trái Đất và nền tảng chung của sự sống. Đó sẽ là một sai lầm.
Vì vậy, chúng ta cần đề xuất một triết lý phát triển mới. Theo tôi, nó phải coi trọng “sự phát triển của con người", không phải cá nhân cô lập theo khoa học xã hội phương Tây, mà là con người phục vụ gia đình, cộng đồng, quốc gia, thế giới, và thậm chí là Thượng Đế, nếu họ có đức tin.
Hoàng Tĩnh: Điều này dẫn đến một kết luận của tôi: 300 năm công nghiệp hóa đã mang lại thành tựu kinh tế to lớn và sự phục hưng văn minh, nhưng cũng mang đến những điều rất xấu xa và đẫm máu: chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, chiến tranh, thậm chí là chiến tranh thế giới.
Tôi hy vọng đây sẽ là khởi đầu để nhân loại thực sự rút ra bài học từ bi kịch quá khứ, bước vào một kỷ nguyên mới, nơi con người nỗ lực vì hòa bình. Tôi tin Nga và Trung Quốc sẽ đóng vai trò then chốt.
Karaganov: Giới trí thức hai nước nên hợp tác chặt chẽ hơn, giống như cách anh và tôi đang làm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét