Thứ Ba, 10 tháng 2, 2026

TẾT 2026: SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ NHẤT

Đọc bài này để suy ngẫm trong những ngày Tết. Tăng trưởng ở trên trời, Cuộc đời ở dưới đất. Đất này sẽ đi về đâu ngay trong năm 2026 này ???
TẾT 2026: SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ NHẤT
Tưởng tượng xem, chúng ta đang ở Tết năm 2026.
Vẫn là những con đường quen thuộc.
Vẫn là đèn hoa, băng rôn, nhạc xuân phát đều đều từ mấy cửa hàng còn sót lại.
Mọi thứ nhìn qua thì có vẻ… ổn.
Nhưng chỉ cần đứng lại một chút, đủ lâu, bạn sẽ cảm thấy có gì đó rất sai.
Không khí không rộn ràng.
Không tưng bừng.
Không háo hức.
Xung quanh là một sự im lặng rất lạ.

Một sự im lặng không phải kiểu bình yên, mà là kiểu khi người ta đang nín thở.
Nó giống như khoảnh khắc ngay trước một cơn bão.
Mọi thứ đứng im.
Và chính điều đó mới khiến người ta bất an.

Và điều đáng sợ nhất không phải là vì người ta nghèo đi.
Mà là vì rất nhiều người, ngay lúc này, 

không còn chắc mình đang đứng ở đâu trong cơn bão đó.
Không biết mình còn trụ được bao lâu.
Không biết cú va tiếp theo sẽ đến từ đâu.
Và cũng không biết nếu ngã, thì có đứng dậy lại được hay không.

Câu hỏi không phải là “Tết năm nay có vui không?”.
Câu hỏi thật sự là: chuyện gì đang diễn ra bên dưới sự im lặng này?

CUỘC KHỦNG HOẢNG KHÔNG GÕ CỬA NGƯỜI NGHÈO TRƯỚC

Có một nhận định rất lạnh, nhưng càng nhìn càng thấy đúng:
Cuộc khủng hoảng lần này không đánh thẳng vào người nghèo trước.
Nó đánh vào tầng lớp trung lưu – động cơ chính của cả nền kinh tế.

Những người từng:
• mua sắm đều đặn,
• đổi xe theo chu kỳ,
• đi du lịch mỗi năm,
• uống cà phê cuối tuần không cần nhìn giá.

Chính nhóm này đang đồng loạt rút lui khỏi tiêu dùng.
Và khi tầng lớp trung lưu dừng lại, cả nền kinh tế… đứng hình.

ĐÂY KHÔNG PHẢI LỐI SỐNG TỐI GIẢN – ĐÂY LÀ THẮT LƯNG BUỘC BỤNG ĐỂ SỐNG SÓT

Có người bảo:
“Chắc mọi người thay đổi lối sống, bớt tiêu xài thôi.”
Không.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, người ta vẫn đi làm.
Vẫn mở cửa hàng.
Vẫn cười, vẫn chúc nhau năm mới.

Nhưng bên trong thì khác.
Mọi quyết định chi tiêu đều bị cân đo, đắn đo, và trì hoãn.
Không phải vì muốn tiết kiệm.
Mà vì không dám sai thêm lần nào nữa.

Số liệu nói rất rõ: đây không phải lựa chọn, mà là bắt buộc.

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng rơi xuống mức thấp nhất trong gần 10 năm.
Điều đó có nghĩa là người ta bi quan về tương lai tài chính của chính mình hơn bao giờ hết.

• Sức m
ua bán lẻ sụt giảm 30–40% ở nhiều lĩnh vực.
Với một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào tiêu dùng nội địa như Việt Nam, con số này không khác gì một cú đấm thẳng vào dòng chảy kinh tế.

Thậm chí, không cần nhìn số liệu.
Chỉ cần bước ra đường.
Những tấm biển “sang nhượng”, “cho thuê”, “đóng cửa” mọc lên dày đặc, lấn át cả lời chúc năm mới.
Cả những con phố từng được xem là “đất vàng” cũng trở nên trống trải lạ thường.

CĂN BỆNH THẬT SỰ: SUY THOÁI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Không ai gọi tên nó trong những câu chuyện ngày Tết.
Nhưng rất nhiều gia đình đang sống trọn vẹn trong nó, mỗi ngày.
Giới kinh tế có một cái tên rất chính xác cho hiện tượng này:
suy thoái bảng cân đối kế toán.
Nghe có vẻ học thuật.
Nhưng bản chất thì rất đời.

Đó là khi:
• các hộ gia đình ngừng toàn bộ chi tiêu không thiết yếu,
• không còn nghĩ tới làm giàu,
• không còn nghĩ tới đầu tư,
• mà chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất: trả nợ.

Và nó luôn xảy ra sau khi tài sản sụp đổ hoặc đ
óng băng.

TỪ TIỀN RẺ ĐẾN TIỀN KHÔNG CHẠY – MỘT CÚ XOAY 180 ĐỘ

Hãy nhìn lại dòng thời gian.
2020–2022:
• tiền rẻ,
• lãi suất thấp,
• vay mượn dễ,
• tài sản chỉ có một chiều: đi lên.
Người ta vay để mua nhà, mua đất, mua tương lai.

Từ 2023 trở đi:
• lãi suất đảo chiều,
• thanh khoản co lại,
• tài sản đứng giá hoặc lao dốc.

Nhưng có một thứ không hề giảm:
khoản nợ.
Và từ đó, mục tiêu sống của cả xã hội thay đổi hoàn toàn.
Từ tối đa hóa lợi nhuận
→ sang tối thiểu hóa nợ nần.

Khi hàng triệu người cùng lúc thắt chặt chi tiêu để trả nợ,
tổng cầu sụp đổ là điều không thể tránh.

GIÀU TRÊN GIẤY – NGHÈO TRONG TÚI

Một điểm rất quan trọng cần làm rõ:
Người ta không hết tiền trên giấy.
Họ hết tiền mặt để sống.

Tiền bị kẹt trong:
• nhà,
• đất,
• tài sản không thanh khoản.

Không bán được.
Không xoay được.
Không rút ra được.
Tài sản vẫn còn đó.
Nhưng dòng tiền thì chết đứng.

Đó là lý do vì sao rất nhiều người trông vẫn “ổn”.
Nhưng đêm đến thì không ngủ được.
Không phải vì thiếu nhà.
Mà vì không biết ngày mai lấy gì để xoay tiếp.

Và đây chính là đòn đánh nặng nhất vào tầng lớp trung lưu.

HIỆU ỨNG DOMINO ÂM THẦM NHƯNG TÀN KHỐC

Bất động sản đóng băng không chỉ nằm trên bảng giá.
Nó kéo theo xây dựng đình trệ, vật liệu tồn kho, doanh nghiệp buộc phải cắt giảm.
Khi công nhân, kỹ sư, môi giới mất việc, thu nhập giảm, thì tiêu dùng cũng co rút theo.
Không cần một cú sập ồn ào.
Chỉ cần từng mắt xích lặng lẽ đứt gãy, là cả hệ thống chậm rãi tắt dần.

Không ồn ào.
Không giật gân.
Nhưng từng quân cờ đổ xuống, rất đều, rất lạnh.

HAI SỐ PHẬN TRÁI NGƯỢC TRONG CÙNG MỘT CÁI TẾT

Ở tầng đáy, khi tín dụng chính thức bị siết, người thu nhập thấp rất dễ rơi vào tín dụng đen.
Tết với họ không còn là sum vầy, mà là chuỗi ngày tránh né những cuộc gọi đòi nợ.

Ở phía trên, một nhóm nhỏ khác lại đang rất bình thản.
Những người nắm giữ tiền mặt.
Với họ, đây là cơ hội.
Tiền mặt là vua.
Họ không vội.
Họ chờ.
Và họ mua tương lai bằng giá bán tháo của hiện tại.

BA THAY ĐỔI TƯ DUY ĐỂ KHÔNG BỊ CUỐN TRÔI

Trong một mùa đông kinh tế như thế này, câu hỏi không phải là “làm giàu thế nào”.
Mà là sống sót ra sao.

Ba điều cốt lõi:
1. Từ tấn công sang phòng thủ – ưu tiên thanh khoản, tiền mặt, vàng, hơn là lợi nhuận trên giấy.
2. Dám cắt lỗ – bán một tài sản để thoát khỏi nợ không phải thất bại, mà là dũng cảm.
3. Quay về giá trị thật – kỹ năng, lao động, khả năng tạo thu nhập bền vững.

ĐOẠN KẾT: SỰ IM LẶNG NÀY CÓ THỂ LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT

Có thể, sự im lặng của Tết 2026 không chỉ là điều đáng sợ.
Rất có thể, nó là:
• khoảng lặng để gỡ ảo tưởng,
• để xì bong bóng,
• để thanh lọc một thập kỷ tăng trưởng bằng đòn bẩy.

Câu hỏi quan trọng nhất không phải là:
“Bao giờ kinh tế hồi phục?”

Mà là:
“Bản thân mình đã đủ gọn nhẹ, đủ linh hoạt để đi qua cơn bão này chưa?”

Ai đọc đến đây và thấy trong lòng trống hẳn đi,
thì có lẽ bài viết này đang chạm đúng điều bạn cảm nhận nhưng chưa từng gọi tên.

Ai thấy lạnh sống lưng,
để lại một dấu (.)
Không cần nói thêm.
Người hiểu sẽ tự hiểu.

— SAINT ALEXANDROS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét