Bạn chọn nghề gì trong mô hình tăng trưởng sắp tới ?
Thu nhập năm 2025 của mình 20 triệu đồng mỗi tháng, nhìn bảng so sánh thu nhập dưới đây thấy buồn, nhưng mình già rồi nên an phận thôi. Vả lại thời nay thu nhập tăng thêm được một tý nhưng thuế suất lại tăng vọt, thôi, đủ ăn là dừng.Còn bạn ? Đang làm nghề gì, thu nhập năm 2025 là bao nhiêu, có tính chuyển nghề theo danh mục dưới đây để có thu nhập cao hơn không ? Nhớ thu nhập càng cao thì thuế càng cao và trong kỷ nguyên vươn mình thì không trốn, lách thuế được đâu.
Thực tế ai cũng biết: Bộ máy Đảng và Nhà nước cồng kềnh, kém hiệu quả, dân trốn thuế, chấp nhận nộp tiền hối lộ quan chức để được việc. Lương cán bộ công chức thấp, sống dựa vào các nguồn bất minh. Lương thấp thì cán bộ dốt và lười, hệ thống quản lý trì trệ, kém hiệu quả, lại cồng kềnh, dẫn tới lương càng thấp, kết cục là kinh tế trì trệ và chậm phát triển. Cái vòng luẩn quẩn này kéo dài đã nửa thế kỷ.
Vì vậy giải pháp quan trọng nhất để thoát được tình trạng luẩn quẩn nêu trên là công tác cán bộ, tức là vừa phải tinh gọn được hệ thống, giảm rõ rệt quy mô của bộ máy quản lý, vừa làm sao để tiền lương của cán bộ công chức phải tăng mạnh. Cán bộ phải sống được bằng lương, cơ bản xóa bỏ được tham nhũng. Có như thế mới thu hút được người vừa có tài vừa có đức vào bộ máy Đảng và Nhà nước. Có cán bộ công chức giỏi thì đất nước mới vươn mình được.
Tuy nhiên, giảm biên chế cũng chỉ có thể đến mức giới hạn nào đó, ví dụ 30-40%, nhưng để huy động được người có đức có tài và động viên được họ hăng hái làm việc thì phải sớm tăng lương lên mức ít nhất gấp 3-4 lần mức lương hiện nay. Tiền tăng lương ở đâu ra ? Chỉ còn cách tăng thuế và chống trốn thuế. Đồng thời nền kinh tế phải sớm tiến tới minh bạch, hạn chế sử dụng tiền mặt để ngăn chặn tham nhũng.
Thực tế ai cũng biết: Bộ máy Đảng và Nhà nước cồng kềnh, kém hiệu quả, dân trốn thuế, chấp nhận nộp tiền hối lộ quan chức để được việc. Lương cán bộ công chức thấp, sống dựa vào các nguồn bất minh. Lương thấp thì cán bộ dốt và lười, hệ thống quản lý trì trệ, kém hiệu quả, lại cồng kềnh, dẫn tới lương càng thấp, kết cục là kinh tế trì trệ và chậm phát triển. Cái vòng luẩn quẩn này kéo dài đã nửa thế kỷ.
Vì vậy giải pháp quan trọng nhất để thoát được tình trạng luẩn quẩn nêu trên là công tác cán bộ, tức là vừa phải tinh gọn được hệ thống, giảm rõ rệt quy mô của bộ máy quản lý, vừa làm sao để tiền lương của cán bộ công chức phải tăng mạnh. Cán bộ phải sống được bằng lương, cơ bản xóa bỏ được tham nhũng. Có như thế mới thu hút được người vừa có tài vừa có đức vào bộ máy Đảng và Nhà nước. Có cán bộ công chức giỏi thì đất nước mới vươn mình được.
Tuy nhiên, giảm biên chế cũng chỉ có thể đến mức giới hạn nào đó, ví dụ 30-40%, nhưng để huy động được người có đức có tài và động viên được họ hăng hái làm việc thì phải sớm tăng lương lên mức ít nhất gấp 3-4 lần mức lương hiện nay. Tiền tăng lương ở đâu ra ? Chỉ còn cách tăng thuế và chống trốn thuế. Đồng thời nền kinh tế phải sớm tiến tới minh bạch, hạn chế sử dụng tiền mặt để ngăn chặn tham nhũng.
Trong một hai năm tới nhiều giải pháp kiểm soát kinh tế xã hội chặt chẽ sẽ được áp dụng. Kinh tế sẽ trì trệ. Nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất vì lo lắng tương lai bất định. Người dân cũng sẽ giảm chi tiêu, dịp Tết này là minh chứng rất rõ: GDP năm 2025 tăng trưởng trên 8% nhưng không khí mua sắm Tết của dân rất ảm đạm. Thắt lưng buộc bụng, trùm chăn nín thở chờ thời... đang là tâm lý chung trong xã hội.
Tuy nhiên, mình rất ủng hộ chính sách điều chỉnh cơ cấu kinh tế hiện nay. Cuộc cải cách nào cũng phải có đau thương, cũng phải có những xáo trộn ban đầu để sắp xếp lại cơ cấu kinh tế theo hướng lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm trung tâm. Nếu làm mạnh mẽ và triệt để hơn, thì có thể coi là một cuộc Đổi mới kinh tế lần thứ hai.
Đổi mới kinh tế lần thứ nhất bắt đầu từ cuối năm 1986 đã xóa bỏ gông xiềng của cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, mở ra một thời kỳ tự do hóa kinh tế và cơ chế kinh tế thị trường sâu rộng và thu được những thành tựu to lớn hiện nay. Nhưng đi đôi với nó là nhà nước mất kiểm soát trên nhiều lĩnh vực, người dân bị coi là tự do quá trớn, bất tuân pháp luật, cứ có tiền là được quyền vi phạm mọi pháp luật. Hậu quả là xã hội không có kỷ cương, tham nhũng tràn lan, đến Chủ tịch nước cũng tham nhũng.
Theo mình, đổi mới lần thứ hai cần hướng 3 trục:
(i) Nhà nước kiến tạo mạnh, tập trung vào vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bằng các , thay vì chỉ thống trị hay kiểm soát trực tiếp như trong Đổi mới lần một. Trong mô hình này, Nhà nước thiết kế chiến lược, chính sách và thể chế để thúc đẩy công nghiệp hóa, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, và thị trường sẽ là lực lượng thực hiện. Đặc biệt, Nhà nước phải có tầm nhìn công nghệ để xác định được các ngành, lĩnh vực ưu tiên (công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao, xuất khẩu…), từ đó chủ động định hướng & thúc đẩy toàn nền kinh tế phát triển.
(ii) Thị trường năng động và được định hướng vào các ngành, lĩnh vực chiến lược do nhà nước xác định. Vai trò thị trường từ tự do vô tổ chức hiện nay cần chuyển sang được dẫn dắt bởi chiến lược công của Nhà nước kiến tạo mạnh.
(iii) Đổi mới sáng tạo phải là trung tâm của mọi bước, mọi giai đoạn phát triển. Khác với giai đoạn Đổi mới lần thứ nhất, tăng trưởng chủ yếu dựa vào mở cửa, lao động giá rẻ, vốn đầu tư và mở rộng quy mô, Đổi mới lần hai cần dựa chủ yếu vào năng suất, công nghệ và năng lực sáng tạo nội sinh. Điều này đòi hỏi một chiến lược đổi mới sáng tạo mang tính hệ thống, không chỉ dừng ở khuyến khích nghiên cứu hay khởi nghiệp, mà phải tái cấu trúc toàn bộ hệ sinh thái phát triển.
Đặt đổi mới sáng tạo ở trung tâm chiến lược phát triển quốc gia có nghĩa là đổi mới sáng tạo phải gắn liền và nằm trong các chính sách công nghiệp, chính sách công nghệ và chính sách giáo dục. Nhà nước kiến tạo không chỉ tài trợ nghiên cứu, mà phải đóng vai trò “kiến trúc sư hệ sinh thái”, thiết kế các liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, đại học và khu vực tài chính.
(i) Nhà nước kiến tạo mạnh, tập trung vào vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bằng các , thay vì chỉ thống trị hay kiểm soát trực tiếp như trong Đổi mới lần một. Trong mô hình này, Nhà nước thiết kế chiến lược, chính sách và thể chế để thúc đẩy công nghiệp hóa, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, và thị trường sẽ là lực lượng thực hiện. Đặc biệt, Nhà nước phải có tầm nhìn công nghệ để xác định được các ngành, lĩnh vực ưu tiên (công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao, xuất khẩu…), từ đó chủ động định hướng & thúc đẩy toàn nền kinh tế phát triển.
(ii) Thị trường năng động và được định hướng vào các ngành, lĩnh vực chiến lược do nhà nước xác định. Vai trò thị trường từ tự do vô tổ chức hiện nay cần chuyển sang được dẫn dắt bởi chiến lược công của Nhà nước kiến tạo mạnh.
(iii) Đổi mới sáng tạo phải là trung tâm của mọi bước, mọi giai đoạn phát triển. Khác với giai đoạn Đổi mới lần thứ nhất, tăng trưởng chủ yếu dựa vào mở cửa, lao động giá rẻ, vốn đầu tư và mở rộng quy mô, Đổi mới lần hai cần dựa chủ yếu vào năng suất, công nghệ và năng lực sáng tạo nội sinh. Điều này đòi hỏi một chiến lược đổi mới sáng tạo mang tính hệ thống, không chỉ dừng ở khuyến khích nghiên cứu hay khởi nghiệp, mà phải tái cấu trúc toàn bộ hệ sinh thái phát triển.
Đặt đổi mới sáng tạo ở trung tâm chiến lược phát triển quốc gia có nghĩa là đổi mới sáng tạo phải gắn liền và nằm trong các chính sách công nghiệp, chính sách công nghệ và chính sách giáo dục. Nhà nước kiến tạo không chỉ tài trợ nghiên cứu, mà phải đóng vai trò “kiến trúc sư hệ sinh thái”, thiết kế các liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, đại học và khu vực tài chính.
Ủng hộ chính sách điều chỉnh cơ cấu kinh tế hiện nay, hay tới đây có thể được nâng lên tầm đổi mới lần thứ hai, nhưng mình cũng phải cảnh báo nhà nước và người dân là không có cuộc cách mạng hay đổi mới nào không có đau thương trong những năm đầu đầu, khi cơ chế cũ bị xóa bỏ và bộ máy mới còn chưa kịp hình thành và hoạt động thích ứng với cơ chế quản lý kinh tế mới. Đặc biệt, trong quá trình điều chỉnh cơ cấu kinh tế và đổi mới lần thứ hai, những doanh nghiệp và thành viên kinh tế không thích ứng sẽ bị đào thải, nhưng các doanh nghiệp và thành viên kinh tế chưa kịp ra đời, bổ sung hoặc thích ứng, sẽ làm tăng trưởng kinh tế chậm lại, thu nhập của người dân tăng chậm, thậm chí giảm sút.
Nhưng thời gian qua đi, các doanh nghiệp và thành viên kinh tế mới trưởng thành, có sức sáng tạo mạnh mẽ và chủ động, thì sẽ làm cho tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng vọt và diễn ra trong một thời gian dài; tính chung tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trung bình hai con số trong 5-10 năm tới không phải là khó. Đây có lẽ chính là tư tưởng chủ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm và Đại hội Đảng lần thứ XIV vừa qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét