Thứ Ba, 10 tháng 2, 2026

KHÔNG LÀ LỖI HỆ THỐNG THÌ LÀ GÌ?

KHÔNG LÀ LỖI HỆ THỐNG THÌ LÀ GÌ?
Trên đời này tôi thương nhất những người “Vượt nắng thắng mưa, không ngủ trưa làm cả tối”, “Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”, “Làm ba ca bốn kíp Tết không về nhà”…. Đây là những người mà cha ông ta vẫn gọi là “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, người lúc nào cũng phải ướt đẫm mồ hôi vì cứ ráo mồ hôi là hết sạch tiền… Thương vì cả đời họ quá vất vả, không biết được làm người thì hạnh phúc như thế nào, trong khi họ vĩnh viễn không bao giờ giầu.
Những người lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi tuyệt đại đa số là những người ít học, cả ngày cắm đầu cắm mặt vào làm thì còn thời gian nào để suy nghĩ, học tập, rút kinh nghiệm những cái đã làm sai để cải thiện và làm tốt hơn. Cho nên họ cứ cắm đầu cắm cổ làm để cái sai nối tiếp cái sai mà họ không bao giờ nhận thức được. Dĩ nhiên không nhận thức được mình sai thì sẽ luôn luôn đổ cái sai lên đầu cấp dưới, lên đầu nhân dân và doanh nghiệp.

Những công trình vượt nắng thắng mưa không chỉ gây tổn thất cho thế hệ ngày nay mà sẽ còn để lại nhũng đi hại cho nhiều thế hệ con cháu mai sau. Đáng buồn là cả nước đang trong cơn thác hối hả làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm nên không còn thời gian suy nghĩ và nhận ra điều đó.

Ngày 7.2. 2026, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định “điểm nghẽn căn bản nằm ở năng lực biến đường lối thành kết quả, do đó, dứt khoát phải chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm'; không được phép để sự yếu kém làm chậm bước tiến quốc gia".

Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm trên của Tổng bí thư Tô Lâm.
———

Một trong những vấn đề quan trọng của chính sách là chấp nhận không thể có sự toàn thiện, và khi một chính sách được ban hành có vấn đề, phải nhận thức được đúng đâu là nguyên nhân để khắc phục một cách căn cốt. Chỉ khi dám thừa nhận cái sai, dám nhận lỗi, nhận thức đúng cái lỗi và sửa lỗi thì công tác chính sách mới thực sự thúc đẩy sự phát triển của quốc gia.

Kỷ nguyên vươn mình, quốc gia muốn tăng trưởng 2 con số, trong một bối cảnh quốc tế hết sức phức tạp, đòi hỏi công tác chính sách phải hết sức thận trọng, thực sự lấy người dân làm trung tâm, lấy lợi ích của nhân dân, của doanh nghiệp làm cơ sở để ban hành và xây dựng chính sách. 

Không phải ban hành chính sách là để tạo thuận lợi cho người quản lý, để dàn dựng những kịch bản trách nhiệm với sự vô can nhiều nhất có thể, cùng lấp liếm những hạn chế về năng lực quản lý, quản trị, điều hành. Để rồi khi ban hành chính sách, mọi phức tạp, phiền hà, thiệt hại thuộc về người dân và doanh nghiệp.

Còn chưa dũng cảm nhận thức được vấn đề, còn chưa dám nhận trách nhiệm để hiệu chỉnh, công tác chính sách sẽ tiếp tục trở thành rào cản thể chế lớn nhất, đi ngược lại mọi Nghị quyết và Văn kiện Đảng, là rào cản cho các chủ trương, đường lối chính sách và quan trọng nhất là dồn mọi thất bại lên đầu người dân và doanh nghiệp.

1 nhận xét:

  1. Một chính sách nếu khiến người đã đi trọn một đời làm ăn phải “gác kiếm”, thì điều cần xem lại không phải là doanh nghiệp yếu, mà là cách làm ra và chịu trách nhiệm với Chính sách ấy!
    Củ mài.

    Trả lờiXóa