Thứ Hai, 1 tháng 5, 2023

Người muốn sống hòa bình sẽ chấp nhận hy sinh trong chiến tranh

Những người muốn sống trong hòa bình sẽ chấp nhận hy sinh trong chiến tranh
Jojo Rabbit là tác phẩm điện ảnh châm biếm nói về chiến tranh và chế độ Đức Quốc Xã dưới góc nhìn của trẻ em. Nhân vật chính của phim là Jojo “thỏ đế”, một câu bé bị tẩy não bởi chế độ Đức Quốc Xã, cậu bé ấy căm thù những người Do Thái,
 hết mực trung thành với Hitler và mang tư tưởng người Đức sẽ thống trị thế giới... Còn mẹ cậu, Rosie, lại là một người của Quân Giải phóng Cách mạng, phản đối chiến tranh và ủng hộ quân Đồng Minh giải phóng nước Đức khỏi chiến tranh.
Vì khác quan điểm và góc nhìn, Jojo nhiều lần mâu thuẫn với mẹ. Trong một bữa ăn, Jojo gắt gỏng hỏi mẹ rằng: “Chẳng lẽ mẹ ghét đất nước này đến thế sao”. Rosie trả lời: “Không, mẹ yêu đất nước này, mẹ không muốn chiến tranh”. 

Trong một lần Jojo làm nhiệm vụ thu gom kim loại cho Đức Quốc Xã, Jojo thấy mẹ mình đang lén làm nhiệm vụ rải truyền đơn chống chế độ và Hitler, kêu gọi giải phóng nước Đức, ủng hộ quân Đồng Minh… 

Tại sao mẹ Jojo lại làm như vậy?

“Chúng ta phải ăn mừng vì nước Đức sắp được giải phóng… Chúng ta phải nhảy múa cho hòa bình và sự biết ơn vì được sống…”. Mẹ 
cậu bé nói.

Sau đó, mẹ Jojo bị phát hiện và bị quân Đức treo cổ thị chúng. Jojo dần nhận ra rằng chiến tranh và chế độ Đức Quốc Xã là như thế nào…

Tại Việt Nam, cũng có những con người làm nhiệm vụ tương tự như Rosie trong Jojo Rabbit, đó là những chiến sĩ biệt động Sài Gòn làm nhiệm vụ "luồn sâu, trèo cao" vào trong lòng địch, rải truyền đơn kêu gọi các tầng lớp nhân dân ủng hộ cách mạng. 

Khi đối diện với cảnh đồng đội bị treo cổ thị chúng, Rosie bình thản và không sợ hãi.

Trong nhiệm vụ của biệt động Sài Gòn, có những người hy sinh nhưng tuyệt đối những người còn lại không được khóc, không được biểu hiện ra bên ngoài, họ phải nhanh chóng thiết lập lại đường dây chuẩn bị cho những nhiệm vụ mới… Họ sống một cuộc đời bí mật trong một cuộc đời bình thản, một cuộc đời anh hùng trong một cuộc đời tầm thường…

Tại nhà riêng, Rosie che giấu cô bé Do Thái Elsa trong một căn phòng bí mật. Tại Sài Gòn, cũng có hàng chục căn nhà như vậy để che giấu những chiến sĩ biệt động. Khi Rosie chết, Đức Quốc Xã có cử người đến lục soát căn nhà của Rosie để tìm những tài liệu chống phá. Nhưng chúng không thể tìm thấy được căn phòng bí mật ấy… Ngoài đời thực, căn nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu nơi trú ẩn của biệt động từng bị rơi vào tay chế độ ngụy quyền VNCH, nhưng chúng không thể tìm ra được các chiến sĩ.

Quay trở lại Jojo, ban đầu, cậu bé có những định kiến sâu sắc về người Do Thái bởi bàn tay tuyên truyền của Đức Quốc Xã, như là những con dơi treo lên trần nhà và những cái đuôi. Nhưng khi tiếp xúc đủ lâu với 
cô bé Do Thái Elsa, Jojo nhận ra rằng Elsa cũng có ước mơ, có tình yêu, Elsa cũng là một con người bình thường như Jojo… 

Trong những năm tháng chiến tranh, chế độ VNCH đã có những chính sách tuyên truyền rất xấu xí về Quân Giải phóng như là “những con khỉ Trường Sơn” rồi bộ đội Việt Cộng “đu cành cây không gãy”... Những sự thực thì những người lính trong Quân Giải phóng đều là những chàng trai bình thường, có gia đình, có ước mơ và lý tưởng… Khi tiến vào Sài Gòn, có những người lính này có thể trò chuyện bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, họ biết chụp ảnh, biết làm thơ, biết ăn mừng và biết khóc... Có chiến sĩ nói giọng Bắc, có người nói tiếng Quảng, có người nói tiếng miền Tây... Vì họ đều là người Việt Nam, đều là những con người máu đỏ da vàng…

Một phân cảnh trong Jojo Rabbit mang hàm nghĩa rất nhân văn. Mặc dù là người ghét chế độ Quốc Xã, nhưng Rosie vẫn đối xử tốt và dành một ánh nhìn thiện cảm với những người lính. Khi nhìn thấy những người lính Quốc Xã bị thương tật được đưa về hậu phương, Rosie chào họ: “Chào mừng đã trở về các chàng trai, hãy ôm hôn những người mẹ thật nhiều”... Từ ánh mắt căng thẳng, những người lính bỗng nở những nụ cười… Sau cuộc chiến, dù bất kể từng mặc màu áo gì, thì cảm giác được về với gia đình luôn luôn rất thiêng liêng và được trông đợi.

Rosie đã chết bởi bàn tay của Đức Quốc Xã, nhưng những gì mà Rosie đã làm được đó là thức tỉnh được con trai, bảo vệ được cô gái Do Thái Elsa, mở đường cho quân Đồng Minh giải phóng nước Đức… Rosie yêu đất nước và mong muốn chiến tranh phi nghĩa phải chấm dứt, nguyện vọng đó đã làm được. Rosie không thể tận hưởng được, nhưng những thế hệ sau thì có…

Hòa bình khó lắm, đạt được rồi thì phải cố gắng mà giữ gìn…

Tân phát xít đang trỗi dậy ở Ukraine. Hãy coi chừng!

Nguồn: Trên mạng
Ảnh: Vẻ đẹp thanh bình ở nước Nga.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét