Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

Tưởng được mời miễn phí, nhóm bạn gọi la liệt đồ ăn đắt đỏ

Đọc bài dưới đây thấy buồn cười. Tôi không tham gia các hội nhóm nào nên tôi không biết ở VN có những chuyện vui thế này không nhỉ ? Tuy nhiên, có một thực tế tôi quan sát thấy là cứ cái gì được dùng miễn phí thì y như rằng người Việt chúng ta sử dụng vô cùng lãng phí. Tôi thì luôn cố gắng chỉ dùng đủ là được. Dùng phí phạm vừa gây tổn thất cho tổ chức hay người cho mình dùng miễn phí, vừa tàn phá môi trường, vì mọi thứ chúng ta dùng đều có nguồn gốc từ thiên nhiên, môi trường. Tôi còn nhớ có thời gian hơn 2 năm thuê nhà ở Pháp tôi không hề dùng tới nước nóng mặc dù nước nóng đã được tính trong tiền nhà. Bà chủ nhà mỗi tháng đến kiểm tra để tính tiền điện nước nóng đều rất ngạc nhiên rồi hỏi tôi. Tôi bảo vì các đường nước nóng và lạnh trong tòa nhà nằm sát nhau và ở chính giữa tòa nhà nên khi chạy đến tầng tôi, nước lạnh cũng trở thành nước ấm. Với tôi, có nước ấm là tốt rồi, nên không cần dùng nước nóng.
Tưởng được mời miễn phí, nhóm bạn gọi la liệt đồ ăn đắt đỏ
Tưởng rằng có thể gặp lại bạn cũ, cùng nhau ôn lại chuyện xưa nhưng cô không ngờ họ chỉ xem đó như một bữa ăn miễn phí. 
Mọi người liên tục đề xuất những món mình muốn ăn, không ai để ý tới cô nữa, những món như bào ngư, tôm hùm gọi la liệt mà không nhìn giá cả. Lúc này, một người trong số đó lên tiếng: “Bạn Vương giàu có vậy, chắc không quan tâm tới giá những món ăn này đúng không”.

Ảnh minh họa.

Khi trưởng thành, quá chán cảnh đấu đá nhau ở nơi làm việc, Vương Lệ Lệ (Trung Quốc) nhớ lại tình bạn chân thành mình từng có ở những năm cấp 3. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ra nước ngoài làm việc một thời gian, mãi tới năm 30 tuổi mới về nước. Dù có sự nghiệp thành công nhưng cô lại không có lấy một người bạn thân.

Nghĩ về điều này, trong một chuyến về quê, cô đã chủ động tìm lại lớp trưởng năm cấp 3 ngày xưa. Đây là một trong số ít người bạn hiếm hoi vẫn còn giữ liên lạc với cô.

Người này cho biết, lớp hơn 40 người nhưng chỉ có thể liên lạc được với 17 người. Sau khi xác nhận số lượng người, cô muốn mời các bạn cũ một bữa ăn. Vì có điều kiện nên cô đã đặt tiệc trong một khách sạn cao cấp.

Vốn tưởng bữa tiệc này sẽ là buổi họp lớp ôn lại chuyện cũ, khi tới nơi cô sốc trước cảnh tượng trong phòng, liền gọi điện hỏi lớp trưởng: “Anh có chắc là 17 người không? Tôi nghĩ có ít nhất 20 – 30 người ở đây”.

Người này im lặng một lúc rồi nói: “Không thể có nhiều người đến vậy. Cô có chắc vào đúng phòng không”.

Phòng riêng này là do chính cô đặt trước nên không thể nhầm lẫn được. Vừa định trả lời thì một người đàn ông bụng phệ bên trong nhìn thấy cô liền bước tới: “À bạn Vương Lệ Lệ cuối cùng đã đến rồi mọi người. Đúng là người từng ra nước ngoài khác hẳn với chúng ta nhỉ”.

Cô đang định bắt chuyện thì người phụ nữ bên cạnh nói: “Tất nhiên rồi, phụ nữ bây giờ không chịu thua đàn ông. Nếu không có bạn Vương đây nhớ tới tụi mình, làm sao chúng ta có cơ hội được tới một khách sạn sang trọng như vậy để ăn tối cơ chứ”.

Trước những lời xu nịnh của mọi người, cô cảm thấy đau đầu. Trong căn phòng chật kín người, cô không thể chịu đựng được quá lâu. Một vài đứa trẻ chạy lung tung xung quanh, vài người trong số đó còn dẫn cả gia đình theo. Không còn cách nào, cô đành gọi phục vụ đổi sang một phòng lớn hơn rồi chuẩn bị gọi món.

Cô vốn cho rằng, buổi tụ tập này chủ yếu để ôn lại tình cảm bạn bè ngày xưa, vì có trẻ con nên cô muốn gọi những món đơn giản, phù hợp với không khí lúc này. Thế nhưng chưa kịp mở miệng thì một người nói: “Tôi nghe nói khách sạn này có một loại rượu rất ngon. Tôi cả đời nghèo khó rồi, rất muốn nếm thử xem nó như thế nào”.

Sau đó, mọi người liên tục đề xuất những món mình muốn ăn, không ai để ý tới cô nữa, những món như bào ngư, tôm hùm gọi la liệt mà không nhìn giá cả. Lúc này, một người trong số đó lên tiếng: “Bạn Vương giàu có vậy, chắc không quan tâm tới giá những món ăn này đúng không”.

Thấy những người bạn cũ khen ngợi mình, cô càng cảm thấy khó chịu, đặc biệt là cách họ ăn uống trên bàn ăn. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cô cầm túi và nói mình muốn đi vệ sinh. Cô lấy ra một chiếc thẻ ATM nên mọi người trong phòng đều nghĩ cô đi thanh toán hóa đơn. Họ còn cố tình mở thêm một chai rượu để uống nốt.

Sau 30 phút, mọi người trong phòng mới nhận ra cô không quay lại, họ liền vội vã thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi. Khi mở cửa phòng thì quản lý khách sạn đã đứng ngay cửa và nói: “Xin chào, bữa ăn này tổng cộng là 268.310 tệ (900 triệu đồng). Mọi người muốn thanh toán kiểu nào”.

Tất cả mọi người đều sững sờ, cứ ngỡ Vương Lệ Lệ đã thanh toán khi cô rời đi lúc đi vệ sinh. Một người trong số đó nhắn tin vào nhóm chat chung, hỏi cô đi đâu rồi nhanh chóng quay lại thanh toán hóa đơn. Trong nhóm có người còn mắng cô thậm tệ.

Cô không tranh cãi nhiều mà chuyển 50.000 tệ (168 triệu đồng) vào trong nhóm và nhắn: “Chúng ta sẽ chia đều tiền cho bữa ăn này. Ai dẫn nhiều người đi cùng thì tự góp thêm”.

Sau khi gửi tin nhắn này, lập tức có rất nhiều người xúm vào mắng mỏ cô, hoàn toàn trái ngược với những lời xu nịnh ban đầu. Nhìn tình bạn cũ như vậy, cô ngồi trong xe ứa nước mắt, lặng lẽ thoát khỏi nhóm chat.

Về phần mọi người lúc đó, sau khi thấy Vương Lệ Lệ không muốn thanh toán hóa đơn, họ bắt đầu trốn tránh và đổ thừa lỗi cho nhau. Mặc dù sau đó họ đã gom đủ tiền trả hóa đơn nhưng tình bạn tan rã hoàn toàn sau lần tụ họp này.

https://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/tuong-duoc-moi-mien-phi-nhom-ban-goi-la-liet-do-an-dat-do-va-cai-ket-dang-c64a1466630.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét