Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2023

Nga chiến đấu ở Ukraine nhân đạo hơn Mỹ ở Iraq

Đoạn này hay, trích trong wiki: "Chomsky là nhà phê phán chủ nghĩa đế quốc Mỹ nổi bật.[190] Ông từng nhận xét rằng, kể từ lúc ông sống đến giờ, chiến tranh Thế giới thứ hai là cuộc chiến chính nghĩa duy nhất mà Mỹ từng tham gia. Ông lập luận rằng Mỹ tìm cách trấn áp bất kỳ phong trào nào ở một số quốc gia ví dụ mà không tuân theo lợi ích của Mỹ và sắp đặt các chính quyền thân Mỹ lên nắm quyền".
Noam Chomsky: Nga chiến đấu ở Ukraine nhân đạo hơn Mỹ ở Iraq
Noam Chomsky - 12 Tháng Năm, 2023Noam Chomsky cho rằng Mỹ cung cấp vũ khí cho Kiev chỉ để làm suy yếu Nga. Hoa Kỳ không quan tâm đến chiến thắng của Ukraine. Theo Chomsky, Nga đang hành động một cách kiềm chế và điều độ. Ông so sánh các phương pháp chiến tranh của Nga với cuộc xâm lược Iraq của Mỹ năm 2003 và lập luận rằng “không có sự phá hủy cơ sở hạ tầng quy mô lớn” ở Ukraine. “Mặc dù Nga chắc chắn có thể làm được, và thậm chí có thể bằng vũ khí thông thường, Nga có thể khiến Kiev trở thành nơi không thể ở được như Baghdad, và họ có thể phá hủy các tuyến tiếp tế ở miền tây Ukraine”. Khi được yêu cầu làm rõ, liệu ông có ám chỉ rằng Nga đang cư xử nhân đạo hơn ở Ukraine so với Mỹ ở Iraq hay không, Chomsky trả lời: “Tôi không ám chỉ, điều đó quá rõ ràng”.
Noam Chomsky. Ảnh. Graeme Robertson/Eyevine qua newstatesman

Dù ở tuổi 94, Noam Chomsky vẫn không bao giờ chậm lại. Vào tháng 5, nhà chính trị học người Mỹ sẽ xuất bản cuốn sách mới của ông, Illegitimate Power, tuyển tập các cuộc phỏng vấn với nhà khoa học chính trị CJ Polichroniou, chủ yếu về chính sách đối ngoại. Các cuộc phỏng vấn diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 và kể về khúc dạo đầu của cuộc xung đột ở Ukraine và những tháng đầu tiên của cuộc xung đột.

Trong cuộc trò chuyện với Chomsky qua liên kết video, chúng tôi chủ yếu thảo luận về Ukraine.

Cuộc xung đột đánh dấu một kỷ nguyên thay đổi trong trật tự quốc tế. Sẽ là hợp lý nếu nghĩ rằng họ sẽ kiểm tra niềm tin của Chomsky, người có quan điểm chỉ trích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ vang dội khắp thế giới trong chiến tranh Việt Nam.

Trong bài tiểu luận “Trách nhiệm của trí thức” năm 1967, ông cáo buộc giới trí thức Mỹ “rửa tiền” cho các hành động của chính phủ Mỹ ở nước ngoài và các tội ác ở Việt Nam.

Tuy nhiên, Ukraine lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Lần này, Hoa Kỳ đang hỗ trợ một quốc gia có chủ quyền chống lại sự xâm lược từ bên ngoài. Cuối cùng, Chomsky cũng có mối quan hệ cá nhân với Ukraina: Cha ông sinh ra ở Ukraine ngày nay và sau đó di cư sang Hoa Kỳ vào năm 1913.

Tuy nhiên, thế giới quan của Chomsky không cho phép Ukraine độc ​​lập. Chomsky nói với tôi rằng chính “Mỹ và Anh” đã “từ bỏ” các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine, thúc đẩy lợi ích quốc gia của họ, mặc dù đất nước này “tan nát và bị tàn phá”. “Ukraine không phải là một bên tham gia độc lập, họ làm những gì Mỹ bảo họ làm”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng, Mỹ đang cung cấp vũ khí cho Kiev chỉ đơn giản là để làm suy yếu Nga”.

Theo Chomsky, Nga đang hành động một cách kiềm chế và điều độ. Ông so sánh các phương pháp chiến tranh của Nga với cuộc xâm lược Iraq của Mỹ năm 2003 và lập luận rằng “không có sự phá hủy cơ sở hạ tầng quy mô lớn” ở Ukraine.

Ông nói thêm: “Mặc dù Nga chắc chắn có thể làm được, và thậm chí có thể bằng vũ khí thông thường. Nga có thể khiến Kiev trở thành nơi không thể ở được như Baghdad, và họ có thể phá hủy các tuyến tiếp tế ở miền tây Ukraine”.

Khi tôi yêu cầu ông ấy làm rõ, liệu ông ấy có ám chỉ rằng Nga đang cư xử nhân đạo hơn ở Ukraine so với Mỹ ở Iraq hay không, Chomsky trả lời: “Tôi không ám chỉ, điều đó quá rõ ràng”.

Ông nhấn mạnh rằng với việc bắt đầu cuộc xâm lược của Mỹ, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã phải rút các thanh sát viên của mình. Chomsky nói: “Cuộc tấn công cực kỳ tàn bạo – đó là cách Mỹ và Anh quen chiến đấu, đó là phong cách của họ. Hãy nhìn vào thương vong. Tôi chỉ có thể đưa ra con số chính thức của Liên Hợp Quốc – 8.000 thường dân đã chết ở Ukraine”.

Mỹ và Anh tấn công Iraq?

Theo Chomsky, việc nhiều quan chức đến thăm Kiev sau khi bùng nổ chiến sự không chỉ là bằng chứng cho thấy sự kiềm chế của Nga mà còn là điều hoàn toàn trái ngược với Iraq.

“Khi Mỹ và Anh đánh phá Baghdad, các nhà lãnh đạo nước ngoài có ở đó không? Không, bởi vì khi Mỹ và Anh bắt đầu chiến tranh, họ sẽ tóm cổ kẻ thù. Họ phá hủy mọi thứ: Thông tin liên lạc, giao thông, năng lượng. Đó là cú sốc và ‘xã hội’ ngừng hoạt động”, Chomsky nói.

Các ước tính về số dân thường thiệt mạng ở Iraq rất khác nhau. Theo dự án Iraq Body Count (IBC), được coi là một trong những cơ sở dữ liệu toàn diện nhất về chủ đề này, khoảng 186.000 đến 210.000 dân thường đã chết ở Iraq chỉ trong 20 năm. Nhưng theo sự thừa nhận của chính ông, con số này chắc chắn là không đầy đủ. Gần 25.000 cái chết có liên quan trực tiếp đến các hành động của liên minh dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ và các đồng minh Iraq.

Theo IBC, hàng chục nghìn người khác đã chết dưới tay các phiến quân chống chính phủ, bao gồm cả Nhà nước Hồi giáo. Trách nhiệm về cái chết của 100.000 thường dân khác không thể được báo cáo.

Đôi khi Chomsky, vì lý do ý thức hệ, đánh mất sự thật mâu thuẫn với niềm tin của mình. Do đó, Thụy Điển và Phần Lan lần lượt giữ vị trí trung lập trong 210 năm và 73 năm, nhưng vào tháng 5 năm 2022, sau khi bùng nổ chiến sự ở Ukraine, họ đã nộp đơn xin gia nhập NATO.

Theo Chomsky, mong muốn giành được một vị trí trong liên minh không liên quan gì đến nỗi sợ hãi về một cuộc tấn công của Nga, theo cách nói của ông, điều này “thậm chí còn không được thảo luận”. Ông nói, ý tưởng rằng Nga có thể đe dọa ai đó không gì khác hơn là “sự tuyên truyền của phương tây”.

Ông lưu ý, tư cách thành viên NATO mở ra “cơ hội thị trường lớn” cho ngành công nghiệp quân sự của cả 2 nước và giúp họ “tiếp cận với công nghệ tiên tiến”.

Trên thực tế, cả hai nước đều trực tiếp thúc đẩy các bước đi của mình bởi cuộc xung đột ở Ukraine. Hơn nữa, vẫn còn những người còn sống ở Phần Lan đã khi cuộc chiến tranh Phần Lan – Liên Xô xảy ra. Thái độ của người Phần Lan đối với Nga vẫn được xác định bởi chiến tranh mùa đông với Liên Xô 1939-1940.

Phần Lan đã gia nhập NATO vào ngày 4 tháng 4 năm 2023 và sự tham gia NATO của Thụy Điển vẫn bị trì hoãn do sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi được hỏi một khu định cư tiềm năng ở Ukraine sẽ như thế nào, Chomsky trả lời: “Đầu tiên, Ukraine sẽ không phải là thành viên của NATO. Đây là ranh giới đỏ được vạch ra bởi tất cả các nhà lãnh đạo Nga kể từ Yeltsin và Gorbachev”.

Và ông nói thêm: “Ukraine sẽ có được vị thế của Áo trong chiến tranh lạnh hoặc Mexico ngày nay. Mexico sẽ không bao giờ tham gia vào bất kỳ liên minh quân sự nào thù địch với Hoa Kỳ. Điều này không được đề cập trong bất kỳ hiệp ước nào, nhưng nó quá rõ ràng”.

Thỏa thuận hòa bình giả định rằng Ukraine sẽ trao cho Donbass, hiện do Nga chiếm đóng một phần, “một số mức độ tự trị”. “Về vấn đề Crimea, chúng tôi sẽ tạm hoãn vấn đề này. Hãy để nó được thảo luận sau. Đây là những đường nét chính của giải pháp trong khuôn khổ Minsk-2”, Chomsky nói.

Sự chỉ trích của ông đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ không chỉ giới hạn ở Ukraine. Theo ông, Washington không chỉ “khiêu khích” Nga bằng việc mở rộng NATO mà còn “công khai khiêu khích” Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.

“Mỹ đang bao vây Trung Quốc bằng một vành đai gồm các quốc gia bảo vệ được trang bị vũ khí chính xác tiên tiến nhằm vào Bắc Kinh”, ông nói, dường như ám chỉ đến sự hợp tác quân sự của Mỹ với Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

“Mối đe dọa từ Trung Quốc ngày nay là gì? Chomsky hỏi tôi một cách hùng biện.

“Mối đe dọa đến từ Mỹ, tất nhiên, theo sau là vương quốc Anh. Ngày nay, họ chỉ là một tay sai. Họ không còn là một cường quốc độc lập nữa”.

Mặc dù Chomsky thừa nhận rằng Trung Quốc đang hành xử “tồi tệ” và vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông, nhưng ông tin rằng “mọi lời nói về một cuộc chiến tranh đối với Đài Loan đều xuất phát từ phương tây”, mặc dù Bắc Kinh coi hòn đảo này là lãnh thổ của mình, không loại trừ khả năng xâm lược và thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận quân sự, mô phỏng phong tỏa quyền tự trị.
-------------------------------------

Wiki có một bài rất dài về tiểu sử của Noam Chomsky. Dưới đây là trích đoạn:

Avram Noam Chomsky[a] (sinh ngày 7 tháng 12 năm 1928) là một nhà ngôn ngữ học, triết học, khoa học nhận thức, sử học,[b][c] phê bình xã hội kiêm nhà hoạt động chính trị người Mỹ. Chomsky đôi khi được tôn vinh là "cha đẻ của ngôn ngữ học hiện đại".[d] Hơn nữa ông còn là nhân vật nổi bật trong ngành triết học phân tích và là một trong những người đặt nền móng cho ngành khoa học nhận thức. 

Chomsky là Giáo sư từng nhận huân chương (Laureate Professor) của khoa Ngôn ngữ học Đại học Arizona và là Giáo sư Học viện Danh dự (Institute Professor Emeritus) tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Đồng thời ông là tác giả của hơn 150 cuốn sách đa dạng về đề tài như ngôn ngữ học, chiến tranh, chính trị và truyền thông đại chúng. Về ý thức hệ, Chomsky là người ủng hộ chủ nghĩa công đoàn vô trị (anarcho-syndicalism) và chủ nghĩa xã hội tự do cá nhân (libertarian socialism).

Sinh thành trong một cộng đồng Do Thái nhập cư ở Philadelphia, Chomsky sớm phát triển niềm hứng thú với chủ nghĩa vô chính phủ sau nhiều lần ghé thăm các hiệu sách ở Thành phố New York. Ông từng có thời gian học tập tại trường Đại học Pennsylvania. 

Trong khoảng thời gian nghiên cứu sau đại học tại Hội Nghiên cứu sinh Harvard (Society of Fellows), Chomsky hoàn thiện luận văn lý thuyết ngữ pháp chuyển đổi (transformational grammar) và nhận bằng tiến sĩ vào năm 1955. Cùng năm đó ông bắt đầu giảng dạy tại MIT, và vào năm 1957, ông nổi lên như một hiện tượng trong giới ngôn ngữ học nhờ công trình Các cấu trúc cú pháp, đóng vai trò bước ngoặt trong nghiên cứu ngôn ngữ. 

Từ năm 1958 đến năm 1959, Chomsky là thành viên của Quỹ Khoa học Quốc gia thuộc Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton. Ông là người sáng tác/đồng sáng tác thuyết ngữ pháp phổ quát (universal grammar), ngữ pháp tạo sinh (generative grammar), hệ thống phân cấp Chomsky (Chomsky hierarchy) và chương trình tối giản (minimalist program). Chomsky đóng vai trò quan trọng trong sự suy tàn của chủ nghĩa hành vi ngôn ngữ, đặc biệt phê phán các công trình của B. F. Skinner.

Chomsky thẳng thắn phản đối sự can thiệp của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, coi đó là biểu hiện của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Năm 1967, ông viết bài luận phản chiến "The Responsibility of Intellectuals" (Bổn phận của những người trí thức) gây náo động toàn Hoa Kỳ. Do sự liên hệ của ông với phong trào cánh tả Mới, Chomsky nhiều lần bị bắt giam và bị liệt vào danh sách kẻ thù của tổng thống Richard Nixon. 

Năm 1988, Chomsky cộng tác với Edward S. Herman xuất bản cuốn sách nổi tiếng với nhan đề Manufacturing Consent (Sản xuất sự đồng thuận), trong đó trình bày lý thuyết về mô hình tuyên truyền nhằm phê phán giới truyền thông; đồng thời ông cũng nghiên cứu để vạch trần sự kiện Indonesia chiếm đóng Đông Timor. 

Ông là người ủng hộ nhiệt tình quyền tự do ngôn luận, cho dù phát ngôn có là chối bỏ Holocaust đi chăng nữa, tư duy mà bị chỉ trích gay gắt trong sự vụ Faurisson những năm 1980. Ngay cả vào những năm tháng hưu trí, ông vẫn rất sôi nổi tham gia các hoạt động chính trị, phản đối cuộc xâm lược Iraq năm 2003 của Mỹ và ủng hộ phong trào Occupy. Kể từ năm 2017, Chomsky bắt đầu giảng dạy tại Đại học Arizona.

Chomsky là một trong những học giả còn sống được trích dẫn nhiều nhất,[21] với tầm ảnh hưởng có thể thấy ở rất nhiều lĩnh vực. Ông được công nhận rộng rãi là người khơi mào cuộc cách mạng nhận thức (cognitive revolution) trong khoa học nhân văn, góp phần phát triển hướng nhìn nhận mới về nghiên cứu ngôn ngữ và tâm trí. Ngoài những đóng góp học thuật quý giá ấy, ông còn là chuyên gia phê bình hàng đầu về các lĩnh vực như chính sách đối ngoại của Mỹ, chủ nghĩa tân tự do, chủ nghĩa tư bản nhà nước, xung đột Israel-Palestine và truyền thông đại chúng. Chomsky và những tư tưởng của ông đã có ảnh hưởng rất lớn tới các phong trào chống tư bản và chống đế quốc ở Mỹ.

Chomsky là nhà phê phán chủ nghĩa đế quốc Mỹ nổi bật.[190] Ông từng nhận xét rằng, kể từ lúc ông sống đến giờ, chiến tranh Thế giới thứ hai là cuộc chiến chính nghĩa duy nhất mà Mỹ từng tham gia.[38] Ông tin rằng nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại Mỹ là thành lập "các xã hội mở" bị kiểm soát về kinh tế-chính trị bởi Mỹ và đóng vai trò là những nơi tiềm năng để mở cửa cho các doanh nghiệp thịnh vượng có trụ sở đặt tại Mỹ.[191] Ông lập luận rằng Mỹ tìm cách trấn áp bất kỳ phong trào nào ở một số quốc gia ví dụ mà không tuân theo lợi ích của họ và sắp đặt các chính quyền thân Mỹ lên nắm quyền.[188] 

Khi thảo luận về các sự kiện hiện tại, ông luôn nhấn mạnh vị trí của chúng trong một sử quan rộng lớn hơn.[192] Ông lên án gay gắt các ghi chép lịch sử về các chiến dịch hải ngoại của Mỹ và Anh, cho rằng chúng liên tục che mắt công chúng và thay thế sự thật bằng những lời lẽ tuyên truyền kiểu như "lan tỏa dân chủ" hay "lan tỏa Kitô giáo".[193] Những ví dụ nổi bật cho luận điểm đó mà ông thường xuyên trích dẫn là những hành động xâm phạm của Đế quốc Anh ở Ấn Độ-Châu Phi và hành động xâm phạm của Mỹ ở Việt Nam, Philippines, Mỹ Latinh và Trung Đông.[193]

Công trình chính trị của Chomsky tập trung chỉ trích các hành động của Mỹ.[192] Sở dĩ Chomsky nhắm chủ yếu vào Mỹ là bởi đất nước này đã thống trị thế giới về mặt quân sự và kinh tế trong suốt cuộc đời ông, và bởi vì hệ thống bầu cử dân chủ tự do của đất nước này cho phép công dân ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ.[194] 

Chomsky hy vọng rằng, bằng cách tuyên truyền nhận thức về tác động đối với cư dân của các nước khác trên thế giới bắt nguồn từ chính sách đối ngoại của Mỹ, ông có thể thuyết phục nhân dân Mỹ cùng nhân dân các quốc gia khác phản đối các chính sách ấy.[193] Ông kêu gọi tất cả mọi cá nhân phải phê phán các động cơ, các quyết định và các hành động của phía chính phủ mình, phải chịu trách nhiệm về suy nghĩ và hành động của bản thân, và phải áp dụng các tiêu chuẩn ấy cho người khác như thể đó là cho bản thân mình.[195]

Chomsky chỉ trích sự can thiệp của Mỹ trong xung đột Israel–Palestine, vì ông cho rằng Mỹ liên tục ngăn cản hai nước tiến đến một giải pháp hòa bình.[188] Ngoài ra, Chomsky cũng chỉ trích mối quan hệ thân thiết của Mỹ với Ả Rập Xê Út và sự can thiệp của Mỹ trong chiến dịch quân sự tại Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn dắt. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ Ả Rập Xê Út có "một trong những hồ sơ nhân quyền kệch cỡm nhất trên thế giới".[196]

Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội

Từ lúc còn trẻ, Chomsky đã không có thiện cảm đối với chủ nghĩa tư bản và sự theo đuổi của cải vật chất.[197] Đồng thời, ông coi thường chủ nghĩa xã hội chuyên chế, chẳng hạn như các chính sách Mác-Lênin của Liên Xô.[198] Thay vì chấp nhận quan điểm của các nhà kinh tế Mỹ rằng tồn tại một phổ giữa tổng sở hữu nhà nước đối với nền kinh tế và tổng sở hữu tư nhân, Chomsky đề xuất phổ đó nên dựa trên sự kiểm soát dân chủ hoàn toàn đối với nền kinh tế và sự kiểm soát chuyên quyền hoàn toàn (bất kể là nhà nước hay tư nhân).[199] 

Ông cho rằng các nước tư bản phương Tây không thực sự dân chủ,[200] bởi vì, theo ông, xã hội thực sự dân chủ là xã hội mà trong đó tất cả công dân đều có tiếng nói trong chính sách kinh tế quốc doanh.[201] Ông tuyên bố phản đối giới tinh hoa cầm quyền, trong đó bao gồm các thiết chế như IMF, Ngân hàng Thế giới và GATT (tiền thân của WTO).[202]

Chomsky nhấn mạnh rằng, kể từ những năm 1970, Mỹ đang ngày càng trở nên bất bình đẳng kinh tế do việc bãi bỏ nhiều quy phạm tài chính và sự vô hiệu của thỏa thuận kiểm soát tài chính Bretton Woods.[203] Ông cho rằng Hoa Kỳ là một quốc gia độc đảng de facto (trên thực tế), theo đó Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ thực chất là hai mặt của một đồng xu mang tên "Đảng Kinh doanh", bởi lẽ cả hai phe phái này đều bị chi phối bởi lợi ích doanh nghiệp và tài chính.[204] Chomsky nhấn mạnh thêm, ở những nền dân chủ tự do tư bản phương Tây, ít nhất 80% dân số vẫn không có quyền tham gia vào các quyết định kinh tế, tức là họ nằm gọn trong tay của tầng lớp quản lý vốn bị kiểm soát bởi tầng lớp giàu có thiểu số.[205]

Để ý đến sự bảo thủ của một hệ thống kinh tế như vậy, Chomsky tin tưởng rằng sự thay đổi vẫn có thể thực thi thông qua sự hợp tác có tổ chức của một lượng lớn cá nhân am hiểu vấn đề và tái cơ cấu nền kinh tế theo cách công bình hơn.[205] 

Chomsky hiểu rõ rằng sự thống trị của doanh nghiệp đối với truyền thông lẫn chính phủ sẽ ngăn cản bất kỳ sự biến chuyển đáng kể nào đối với hệ thống này, song ông vẫn thấy lạc quan khi nhìn lại các dấu mốc lịch sử điển hình cho những biến chuyển lớn lao như vậy, ví dụ: sự khước từ của xã hội đối với chế độ nô lệ như là hành động trái đạo đức, những tiến bộ trong lĩnh vực quyền phụ nữ và sự bắt buộc phải biện giải lý do phát động xâm lược của các chính phủ ngày nay.[203] 

Ông coi cách mạng bạo lực nhằm lật đổ chính phủ là phương kế cuối cùng nên tránh nếu có thể, dẫn chứng về việc phúc lợi của người dân bị giảm thiểu trầm trọng do biến động xã hội sau các cuộc cách mạng trong lịch sử.[205]

https://vi.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét