VỢ ĐI HỘI LỚP!
- Ông cho lợn ăn với. Cơm tối chuẩn bị sẵn đó rồi. Ông ăn xong bỏ xương xẩu vào tô cơm nguội đổ cho chó.Tôi đi tụ tập với bọn lớp chắc về muộn.
Thưa các bác vợ em dặn dò em đấy. Chân chất thật thà như đếm. Chu đáo với chồng con không ai bằng.
Vợ chồng em xấp xỉ 60 thôi gọi nhau ông bà từ khi có cháu nội ngoại chứ thực ra còn trẻ chỉ có một số ít chổ già không đều mà thôi.
Em là Bộ đội vợ em là giáo viên. Modem một thời mơ ước của bao chàng trai cô gái đấy. Phải nói có vợ giáo viên thì quả tuyệt vời. Thích nhất lúc ở nhà vợ cũng là cô giáo .
Cách đây ba bốn năm em nghỉ hưu thì vợ em cũng m.ất d.ạy luôn. Các cháu lớn cả rồi chúng nó đi làm ăn lập gia đình xa. Ở nhà chỉ còn hai ông bà.
Hôm nay 20/11. Bạn bè lớp vợ em tụ tập chúc mừng nhau nhân ngày nhà giáo. Lâu rồi chẳng ngắm nhìn vợ. Bựa ni váy áo tô son điểm phấn vô nhìn đằng sau cũng yêu ra phết.
- Bà mang theo giò à.
- Giò nào?
- Thấy hai cục hai bên thắt lưng ấy.
- Xỏ xiên.... Vừa thôi. Vâng tui mang dò. Ông ăn suốt ông chán chứ khối kẻ còn thèm.
Ngồi nhìn vợ lệch hẳn một bên đi ngiêng ngiêng chân cao chân thấp ra ngõ mà lòng thấy nao nao.
Đúng là thời đại 4.0. Ngồi ở nhà vợ đi đâu làm gì biết hết.
Vợ đi khoảng nửa tiếng là trên phây búc bạn bè nào là ảnh nào là phát trực tiếp tua tủa. Em thấy có khoảng vài ba chục người rủ nhau ăn ở quán Gà tắc.
Rồi đi hát karaok, mọi người nhảy nhót. Cũng bá vái khoác cổ thỉnh thoảng va chạm nhau vui ra phết.
Lâu lắm rồi không nghe vợ hát. Hoá ra giọng hát của vợ vẫn còn mượt mà tha thướt lắm nào là... Nhớ kỉ niệm xưa hai đứa mình chung lối... Xin đừng chia tay nhau... Nụ hôn tình xưa... Sao mà thương mà da diết thế…!!!
Đồng hồ chỉ 22g 40 phút.
Lâu lắm rồi vào giờ này chưa khi nào ngủ một mình.
Hôm nay thấy trống trải cô đơn. Tự dưng nghỉ dại chẳng may vợ nó chết trước thì chắc mình bơ vơ khổ lắm đây.
- Ông ơi! Mở cửa…
- Bà về sớm thế.
- 11 giờ rồi sớm chi nữa.
Ở nhà em biết hết rồi nhưng cũng hỏi thử xem:
- Đông vui không bà
- Hơn hai chục. Chủ yếu là bọn giáo viên. Rủ nhau ngồi ở quán gà tắc, ăn xong đi hát karaok.
Các bác thấy chưa. Em khoe các bác từ đầu em có người vợ hình như cả đời không nói dối ai.
- Có cả Học trò đến chúc mừng à.
- Có học trò đâu. Sao ông biết
- Tui thấy bọn nó phốt ảnh lên phây. Thấy nhiều em trẻ đẹp lắm tưởng học sinh cũ
- Trẻ chi? Tất cả cùng học cấp ba với nhau đấy. Trong ảnh thế thôi chứ ngoài già nhăn nheo hết cả rồi.
Định bảo nhìn bọn nó thấy trẻ trung hơn bà. Nhưng sợ vợ tủi thân nên em thôi. Hơn nữa ai mà tin được ảnh trên phây búc. Nhìn vợ mình thì biết ảnh đại diện với đời thường đã là một trời một vực.
Sao có kẻ ghen tuông lồng lộn lên khi mỗi lần vợ tụ tập bạn bè hội hè về nhỉ. Riêng em, vợ em còn có người thích là em mừng.
Không còn nhớ nhưng có lẽ lâu lắm rồi tối nay em mới được ôm một người đàn bà phảng phất mùi nước hoa thơm như thế này. Tự dưng làm em ngứa ngáy trong người khó ngủ...
Chẳng biết giấc ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng choàng tay ôm phải một đống chăn. Vợ dậy từ lúc nào rồi. Mùi trứng rán từ dưới bếp bay lên khen khét.
- Bà nấu gì cháy rồi kìa.
- Thôi chết.... Nấu đồ ăn sáng cho ông.
Hoá ra vừa nấu vừa lướt phây. Có lẽ đang ngồi xem lại ảnh và vidio tối qua. May là một năm chỉ hội vài lần chứ tháng nào cũng hội chắc lương hưu không đủ tiền mua xoong nồi.
Sưu tầm!
Noi that sinh vien bay gio phan lon la thieu van hoa do bo me va xh tao ra ---vi vay bac Duc ma day chung no phai day nhu nhung dua tre di hoc mau giao ,may ra chung tiep thu duoc.Noi toet ra nhu :truoc khi an phai rua tay ,di ia ,di dai xong phai rua tay ,phai kinh tre nhuong duoi ,minh khong xinh xan gi thi dung che bai nguoi khac ....
Trả lờiXóa