Vài kỷ niệm mãi mãi không quên về Kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 năm nay
1 – Kỳ nghỉ 30/4 – 1/5, được nghỉ hẳn 5 ngày, vợ chồng tôi check vé máy bay, đặt phòng khách sạn tại bãi biền miền trung, một trong những bãi biển được xếp hạng đẹp nhất trần gian...Đầu tiên là sân bay, tràn ngập người là người. Xếp hàng check in mất hơn tiếng mới vào được phòng chờ. Hết chỗ ngồi, vợ chồng đành ngồi bệt xuống sàn.
Lúc này hai vợ chồng thấy đói, nhìn mấy quán ăn trong sân bay người chen chúc, vợ bảo thôi em mua bánh bao đây rồi. Hai vợ chồng lôi bánh bao ra gặm, nước lavie cũng có sẵn trong ba lô, chỉ việc lôi ra mà uống, khỏi phải vào quán đắt lòi.
Đói thì ăn gì chả ngon, ngồi đâu ăn chả ngon. Hiềm một nỗi, ngay trước mặt cũng có cặp vợ chồng ngồi bệt cùng balo túi xách lỉnh kỉnh, bà vợ đang bế đứa con khoảng 2 tuổi xi ỉa vào túi nilong, vừa xi con ỉa, chị vợ vừa cười nhăn nhở thanh minh, rằng toilet đông quá, mà cháu nó kêu mót ỉa từ nãy. Chả sao, họ cho con ỉa vào túi nilon chứ có ỉa bậy ra sàn nhà đâu...
Đang ăn bỗng thấy vợ vẫy tay chào hỏi rối rít, hóa ra, phía bên kia có mấy gia đình cùng chung cư, cũng kéo nhau đi biển. Tôi cũng nhìn thấy đám nhân viên cùng cơ quan, nhưng cứ lờ tít, coi như không quen.
Đèo mẹ, quanh năm nhìn nhau phát chán, được kỳ nghỉ đi chơi xa lại gặp nhau, chán kinh! May mà đám người quen bay chuyến khác...
2 – Chuyến bay vietjet cũng đông lòi ra. Hai vợ chồng hì hục mãi mới đến được chỗ ngồi, thì đã thấy một ông mõm vẩu đang ngồi cậy móng chân, bên cạnh là bà vợ cũng vẩu đang hì hục ăn bánh chưng. Tôi bảo anh chị nhầm chỗ. Họ lôi vé ra so, mới thấy mình nhầm, mới đứng dậy lấy đồ trên giá rồi chuyển chỗ.
Máy bay cất cánh, cả khoang bốc mùi chua chua thum thủm nồng nàn, mùi của đám đông. Vợ lấy khẩu trang ra đeo. Tôi cũng đeo.
Sau hơn tiếng đồng hồ thì máy bay hạ cánh.
“ Về miền trung miền Thùy dương bóng dừa ngàn thông, thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông...”
Không hiểu sao, cứ lần nào vào miền trung, ngay khi vừa hạ cánh sân bay tôi đã nghe văng vẳng lời bài hát về miền trung da diết nồng nàn, tất nhiên, nó vang lên trong ký ức của tôi chứ sân bay làm gì có....
3 – Khách sạn bốn sao ngay sát bờ biển.
Phòng lễ tân ôi chao, cũng tràn ngập là người. Khách đông quá, nhân viên lễ tân làm việc túi bụi cũng không kịp. Tất nhiên, số ghế ngồi ở sảnh cũng chả đủ cho khách, vậy là la liệt dưới sàn. Có gia đình bay chuyến sớm, vào sớm, trong khi phòng phải 2h chiều mới có, thế là họ xếp đồ rồi ngả lưng ngáy cồng cộc...
Vợ chồng tôi cũng phải chờ hơn tiếng mới về phòng.
Ngoài kia là biển xanh sóng vỗ, cả hai háo hức bảo nhau, thay đồ ra biển đã.
Tôi mặc quả quần bơi, nhưng bụng khá to nên ngại cởi trần bèn mặc thêm quả áo phông. Vợ thì lôi ra các kiểu hai mảnh. Mà các nhà thiết kế đồ bơi cho phụ nữ quả nhiên là giàu trí tưởng tượng, chỉ có hai mảnh tí xíu mà họ nghĩ ra đủ trò, đủ mầu sắc. Có bộ thì dây dợ lằng nhằng, buộc sau lưng buộc bên hông, có loại thì phải mặc từ ... dưới lên, có loại phải chui từ trên xuống, các kiểu...
Vợ tôi khai trương bãi biển bằng bộ bikini màu xanh lam, dây dợ như dây điện cột đèn đầu phố, và tôi là phụ tá buộc dây cho nàng, gồm quả thắt nút giữa lưng và hai quả thắt nút hai bên hông...
Điện thoại, gậy seo phì sẵn sàng, chúng tôi háo hức tiến ra bãi biển...
4 – Bãi biển trời ôi, thật sự là bàng hoàng...
Họ tổ chức diễn nhạc rock hay sao thế này? Vợ tôi rên rỉ. Rock đâu mà rock, là đông người quá, họ chen nhau thôi, mà chen nhau làm gì? Chen nhau ... đứng tại chỗ chứ làm gì? Còn khoảng trống nào mà nằm, mà ngồi, mà tận hưởng nắng gió miềng trung?
Tôi bảo vợ, thôi cố len lách, kiểu gì cũng xuống biển một tý, không lẽ vào đây rồi cứ đứng xa xa kiễng chân nhìn ra biển?
Vợ tôi hăng hái xông vào đám đông, và hai vợ chồng chen lách một hồi, cuối cùng thì kẹt cứng. Tôi nghiến răng dơ gậy tự sướng – đã lắp sẵn điện thoại – lên cao và bấm nhát. Chỉ thấy mặt hai vợ chồng và xung quanh là người, không thấy biển đâu.
“ Anh dơ cao nữa lên mới thấy biển” – Vợ tôi khuyên.
Tôi cố giơ gậy thật cao, bảo vợ cố ngửa mặt lên nhìn vào màn hình, rồi bấm tách phát, không hiểu sao hiện ra trong khuôn hình là một mụ mặt tròn như cái đĩa. Tôi hốt hoảng “ cô là ai”, bà mặt như cái đĩa cũng hốt hoảng “ Anh là ai”
Thì ra, trong khi tôi cố dơ cao gậy tự sướng thì làn sóng người chen chúc đã đẩy vợ tôi đi một quãng, và đẩy mụ béo mặt như cái đĩa vào sát tôi.
Tôi gào lên “Vợ ơi”, phía đằng kia vợ tôi cũng thất thanh “Chồng ơi”
Cả hai lăn xả chen chúc xô đẩy, quyết tìm lại nhau. Khi cưới chúng tôi đã thề sẽ ở bên nhau, sống chết có nhau, dù không sinh cùng tháng cùng ngày nhưng nguyện.... chết cùng ngày cùng tháng, chẳng nhẽ chỉ vì đám đông mà chúng tôi mất nhau?
Rốt cuộc, chúng tôi cũng chen tới nơi. Vợ ôm chầm lấy tôi, hổn hển.
“ Anh ơi, em mất quần bơi rồi!”
Tôi cố nhìn xuống, quả nhiên phần dưới của vợ trống không.
“ Sao lại mất? Vừa mới rời anh ra là mất quần ngay, nhanh thế? Thằng nào lấy!”
“ Anh hỏi ngu bỏ mẹ! Chen nhau như thế, chắc cái thắt nút chưa chặt, chạm vào người ta rồi tự bung ra thôi, là tại anh!”
Tôi nhìn quanh, người vẫn trùng điệp. Ngay chỗ hai vợ chồng đứng cũng chen nhau kẹt cứng. Tôi hạ giọng thì thào.
“ Xung quanh toàn người là người, kể cả anh mất quần sịp cũng không ai biết đâu, đừng lo, nhìn xem mọi người toàn ngửa mặt lên trời để thở với seo phì, ai cúi xuống đâu mà lo!”
Thực ra, bạn đứng giữa đám đông san sát, thì cũng chả khác gì đứng trong buồng kín. Muốn nhìn nhau phải có khoảng cách, nên bây giờ tôi muốn nhân tiện vợ ở truồng mà tranh thủ làm một “nháy” chắc cũng chẳng ai để tâm...
Ấy là nghĩ thế thôi, chứ giờ tôi muốn cúi xuống cởi quần bơi cũng không làm được...
5 – Hai vợ chồng nhìn về phía biển, thấy xa xôi vời vợi, đâm nản chí, bảo nhau thôi quay về, vì dù sao phía khách sạn vẫn gần hơn phía biển.
Vậy là hai vợ chồng lại chen, xô, đẩy đề về khách sạn.
Tất nhiên, về gần khách sạn thì người thưa hơn, tôi lột áo phông ra bảo nàng quấn xuống dưới hông, thế là xong...
Về căn bản, ba ngày ở biển, chúng tôi toàn đứng trên ban công quay cờ nhíp, chứ cố mà xuống biển khéo mất hết ... quần bơi!
Đỗ Trí Hùng
Ngoi nha tuong tuong da ra bien deo dau --tao lao
Trả lờiXóa