Họa Bì (Bộ da vẽ) - Phần 3
Cổ nhân có câu: “Rượu là độc xuyên ruột, sắc là dao cạo xương”. Vương Sinh vì mê đắm nữ sắc mà chuốc lấy tai họa, không chỉ bản thân mất mạng mà còn khiến vợ mình phải một phen tủi nhục. Vậy cuối cùng, người vợ có thể cứu được chồng sống lại hay không?Đạo sĩ nói: “Chỉ có điều phu nhân cần phải thật sự kiên trì, chịu khổ một phen mới được. Phu nhân có thể làm được không?”
Trần Thị gật đầu. Đạo sĩ nói tiếp: “Trong chợ có một người điên hay nằm trên đống phân, phu nhân thử tới khẩn cầu ông ấy xem sao. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ điều này: Nếu ông ấy yêu cầu bất cứ điều gì thì phu nhân đều phải đáp ứng, nếu có buông tuồng làm nhục thì xin phu nhân cũng đừng tức giận, như vậy mới may ra có hy vọng cứu được".
Sau đó, Trần Thị vào trong chợ tìm, quả nhiên thấy một lão ăn mày điên điên rồ rồ. Người này đầu bù tóc rối, áo quần rách bươm, nước mũi thòng lòng, toàn thân hôi hám trông vô cùng bẩn thỉu. Ông ta đang ngu ngơ hát điều gì đó mà ai nghe cũng không hiểu, chỉ muốn tránh thật xa cái gã điên điên khùng khùng này.
Trần Thị lê gối tới trước mặt lão ăn mày điên. Lão điên cười hềnh hệch nói: “Người đẹp đến đây rồi, người đẹp yêu ta nên đến đây phải không?".
Trần Thị kể mọi chuyện xong, lão điên lại cười lớn nói: "Ngoài kia còn bao nhiêu đàn ông, ai cũng là chồng được mà, cứu sống lại làm gì?”
Trần Thị nói rằng nếu Vương Sinh chết thì nàng cũng không còn thiết sống nữa. Ông lão điên nói: “Ta chỉ là kẻ ăn mày, ngay cả cơm còn phải ngửa tay ra xin, hôm nay chưa đủ no, ngày mai còn không biết có gì lót dạ hay không, nói chi đến việc cứu người chết sống lại?”
Trần Thị lại cố van nài, lão điên bực tức gắt lên: “Ơ hay cái nhà mụ này, chồng mụ chết thì liên quan gì đến ta? Không cút đi thì ta đánh, ta đánh!", rồi tức giận lấy gậy đánh Trần Thị.
Trần Thị vẫn quỳ trên mặt đất cắn răng chịu đòn. Khách trong chợ hiếu kỳ đều xúm lại xem đông nghẹt. Kẻ xì xào, người chỉ chỏ, tiếng lâm râm bàn tán vang lên.
Trần Thị vừa đau vừa nhục nhã. Nhưng nhớ lại lời Đạo sĩ đã dặn, nàng tự nhủ: Cho dù ông ấy có làm gì thì ta cũng phải cố nhẫn chịu, chỉ cần cứu được lang quân sống lại thì dẫu có bị đánh chết ta cũng cam lòng.
Lão điên đánh đến mệt, chửi đến mệt mà Trần Thị vẫn không chịu đi, bèn khạc một vốc đờm vào tay rồi dí vào miệng Trần Thị, nói: “Ăn đi!".
Trần Thị đỏ bừng mặt, nhưng nhớ lại lời Đạo sĩ dặn thì lại nhắm mắt nuốt vào, tới cổ họng thấy vướng như nắm bông, nghèn nghẹn trôi xuống rồi dừng lại ở trong ngực.
Lão ăn mày cười lớn: "A, vậy là người đẹp yêu ta thật, người đẹp yêu ta thật! Vì yêu ta mà khổ thế nào cũng nhẫn chịu, đúng là yêu ta thật mà!"
Nói rồi, ông ta đứng lên đi thẳng, cao hứng hát lên một bài mà người khác có nghe cũng không hiểu.
Trần Thị theo sau, thấy ông lão điên ngất nghểu đi về phía miếu Thanh Đế. Trần Thị cố rảo bước theo mau để khẩn cầu, nhưng lão điên đi nhanh như một cơn gió, dẫu có chạy thì cũng không thể đuổi kịp được. Cuối cùng không biết ông lão điên đã đi đâu mất, Tần Thị tìm khắp trước sau vẫn không thấy tăm hơi, đành thất thểu trở về.
Đã xót chồng không may chết thảm, lại hối mình phải chịu nỗi nhục nuốt đờm trước bàn dân thiên hạ, thật không biết giấu mặt vào đâu… Vậy mà, cuối cùng vẫn không cứu được lang quân! Trần Thị ôm mặt kêu khóc thống thiết, chỉ muốn theo chồng thác xuống suối vàng.
Về đến nhà, Trần Thị thẫn thờ lết tới bên giường. Vương Sinh vẫn nằm đó bất động, thân thể giờ đã cứng đờ, tay chân cũng lạnh ngắt cả rồi. Nàng gạt nước mắt, lặng lẽ chùi máu liệm xác chồng, người nhà cứ đứng xa nhìn không ai dám tới gần. Trần Thị vừa ôm thây vừa gào lên thảm thiết, khóc đến lúc thất thanh, cổ họng đau bỏng rát.
Bất chợt, cái vật vướng trong ngực bỗng động đậy như muốn nhảy ra ngoài, Trần Thị chưa kịp định thần lại nó đã nhảy vào trong bụng của Vương Sinh. Nàng hoảng sợ nhìn lại thì thấy đó là quả tim người đang đập! Quả tim đỏ nóng hôi hổi, không ngừng nhảy đi nhảy lại. Nàng lấy làm lạ, vội dùng hai tay khép bụng chồng lại, cố sức giữ chặt, sợ hơi nới tay thì hơi nóng sẽ từ khe hở bốc ra, nàng bèn xé tấm vải lụa buộc lại. Một lúc sau thì thấy thi thể Vương Sinh dần dần ấm lại, sắc mặt hồng hào như hồi còn sống, đặt tay trước mũi thấy có hơi thở nhè nhẹ.
“A! Lang quân sống lại rồi, chàng đã sống lại rồi!”. Trần Thị reo lên, lòng vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy Vương Sinh, không ngừng gọi tên chàng. Nhưng Vương Sinh vẫn nằm yên bất động.
Sáng hôm sau Vương Sinh tỉnh dậy, thấy vợ đang ngồi bên cạnh gục đầu xuống giường, đôi tay mềm mại vẫn còn nắm chặt lấy tay mình.
Vương Sinh âu yếm nhìn vợ, chờ nàng dậy anh liền kể lại: “Đêm qua ta có một giấc mộng rất kỳ lạ. Ta mơ thấy nàng quỳ xuống cầu xin một vị Tiên nhân, xin ngài ấy cứu ta sống lại. Nàng nói: ‘Chỉ cần có thể cứu sống lang quân thì con dẫu chết cũng cam lòng’. Nói rồi nàng đưa tay vào ngực mình lấy ra quả tim đỏ nóng hôi hổi dâng lên ngài ấy”.
“Sau đó, vị Tiên nhân quay sang ta trách rằng: ‘Ngươi là nam nhi mà không đáng mặt đại trượng phu, vừa gặp mỹ nhân liền quên luôn vợ mình. Yêu quái hóa thành mỹ nữ dụ dỗ ngươi, ngày ngày hút khí tinh hoa của nhà ngươi, thế mà ngươi còn cho là tốt lắm! Vợ ngươi vì để cứu sống ngươi mà sẵn sàng chết thay, lại phải chịu cái khổ không ai chịu đựng được, chịu nỗi nhục không ai tưởng tượng được. Nếu không vì thấy nàng đức hạnh cảm động trời xanh thì ta đã không cứu sống ngươi rồi. Ngươi vốn là Nho sinh, sách Thánh hiền đều đã đọc, ta nói vậy hẳn ngươi cũng hiểu, sau này hãy biết sống sao cho xứng đáng!’
Ta thấy Tiên nhân vẫy tay một cái, quả tim mà nàng dâng lên ngài ấy liền bay vào bụng ta, nhảy đi nhảy lại rồi yên vị trong lồng ngực. Ta giật mình tỉnh dậy mới biết thì ra là một giấc mơ”.
Nói là giấc mơ, nhưng Vương Sinh vẫn thấy bụng nhói đau, nhìn lại phần da bị yêu nữ xé rách thì thấy có vết sẹo to như đồng tiền, mãi sau mới lành hẳn lại...
***
Bồ Tùng Linh khi kết thúc truyện “Họa bì” đã không khỏi thốt lên rằng: “Người đời ngu muội thay! Rõ ràng là yêu quái mà cho là người đẹp. Người ngu mê muội thay! Rõ ràng là lời ngay mà cho là nói bậy. Nhưng mê đắm sắc đẹp mà muốn chiếm lấy, thì vợ cũng phải chịu cái nhục nuốt đờm của người khác. Đạo Trời tuần hoàn, nhưng người ngu vẫn mê muội không tỉnh ngộ, đáng thương lắm thay”.
Bạn thấy đó, kẻ vốn là quỷ mị yêu nghiệt, lắc mình một cái bỗng hóa thành mỹ nữ quyến rũ lòng người, khiến người ta u mê quên hết tất cả. Vẻ đẹp của bộ da tô vẽ kỳ thực chỉ là một cái bẫy, nhưng đáng tiếc kẻ mắc bẫy lại không biết và không muốn biết. Kỳ thực, câu chuyện “Họa bì” không chỉ dừng lại trên trang giấy, mà còn là hiện thực của nhân loại hôm nay, cả xã hội đều điên cuồng vì vẻ bề ngoài, đều chạy theo vẻ hào nhoáng tô vẽ bên ngoài mà không còn chú trọng vào giá trị bên trong.
Một chén rượu độc, bỏ thêm chút đường sẽ trở thành mỹ tửu được sao? Con người bị dục vọng làm chủ sẽ mất đi lý trí, lầm đường lạc lối, cuối cùng tự hủy hoại chính mình.
Phật gia giảng đại ý rằng: Hết thảy trần gian là mộng huyễn. Rất nhiều thứ trên đời đều đeo mặt nạ, rất khó nhìn ra được bộ mặt thật đằng sau. Trong câu chuyện này cũng vậy, “tiên nga” giáng trần thực chất lại là yêu nữ hại người, trong khi nữ nhân tầm thường thực chất lại là người vợ đức hạnh xả thân cứu chồng, mà Nho sinh đọc sách Thánh hiền lại là kẻ mê muội đắm chìm trong biển dục, còn lão ăn mày điên khùng kỳ thực lại là bậc Thần Tiên pháp lực cao cường. Có ai ngờ, dưới lớp da lộng lẫy là ác quỷ, còn sau cái vẻ nhếch nhác lại là Thần Tiên!
Trong “Độc Liêu Trai tạp thuyết”, Phùng Trấn Loan bình luận: “Cuốn ‘Liêu Trai’, dùng thiện tâm mà đọc sẽ khiến người ta trở nên dũng cảm, còn nếu dùng tâm bất thiện mà đọc thì sẽ khiến người nhập ma”.
Hậu nhân không hiểu được dụng ý của tác giả, vậy nên nhìn nhận “Họa Bì” như câu chuyện tình lãng mạn giữa người và quỷ, giữa chàng Nho sinh anh tuấn và yêu quái sắc đẹp mê hồn. Thậm chí trong các tác phẩm điện ảnh sau này, yêu nữ hại người trong truyện ngắn của Bồ Tùng Linh lại biến thành nàng hồ ly tốt bụng chân tình, vì tình yêu mà sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu người mình thương. Quả đúng là mượn cái vỏ của thể loại phim kinh dị để kể câu chuyện tình lâm ly bi đát, khiến không ít chàng trai trẻ cũng hồ đồ mơ mộng về hồ yêu!
Trong bài thơ “Cảnh thế”, Lã Động Tân từng viết:
Nhị bát giai nhân thể tự tô
Yêu gian trượng kiếm trảm phàm phu
Tuy nhiên bất kiến nhân đầu lạc
Ám lý giáo quân cốt tử khô.
Tạm dịch:
Giai nhân mười sáu thân mềm mại
Eo thon thanh kiếm trảm phàm phu
Dù rằng không thấy đầu người rụng
Nhưng khiến xương tủy dần cạn khô
“Họa bì” cũng vậy, mà “Bạch Xà truyện” cũng vậy, đều nhắn nhủ với thế nhân rằng: Tuyệt thế giai nhân rất có thể lại là hồn ma trong lớp da người. Nhưng bậc chính nhân quân tử gặp yêu ma sẽ bình yên vô sự, chỉ những kẻ mê muội vì dục, tham luyến vì sắc, điên đảo vì tình mới tự chuốc lấy tai họa mà thôi.
(Theo truyện gốc “Họa Bì” trong “Liêu Trai Chí Dị - quyển 1” của Bồ Tùng Linh; tham khảo và lược dịch từ bản kể lại “Họa Bì” của Yuehua Liu, Chengzhi Chu, Qin Xie)
Ta thấy Tiên nhân vẫy tay một cái, quả tim mà nàng dâng lên ngài ấy liền bay vào bụng ta, nhảy đi nhảy lại rồi yên vị trong lồng ngực. Ta giật mình tỉnh dậy mới biết thì ra là một giấc mơ”.
Nói là giấc mơ, nhưng Vương Sinh vẫn thấy bụng nhói đau, nhìn lại phần da bị yêu nữ xé rách thì thấy có vết sẹo to như đồng tiền, mãi sau mới lành hẳn lại...
***
Bồ Tùng Linh khi kết thúc truyện “Họa bì” đã không khỏi thốt lên rằng: “Người đời ngu muội thay! Rõ ràng là yêu quái mà cho là người đẹp. Người ngu mê muội thay! Rõ ràng là lời ngay mà cho là nói bậy. Nhưng mê đắm sắc đẹp mà muốn chiếm lấy, thì vợ cũng phải chịu cái nhục nuốt đờm của người khác. Đạo Trời tuần hoàn, nhưng người ngu vẫn mê muội không tỉnh ngộ, đáng thương lắm thay”.
Bạn thấy đó, kẻ vốn là quỷ mị yêu nghiệt, lắc mình một cái bỗng hóa thành mỹ nữ quyến rũ lòng người, khiến người ta u mê quên hết tất cả. Vẻ đẹp của bộ da tô vẽ kỳ thực chỉ là một cái bẫy, nhưng đáng tiếc kẻ mắc bẫy lại không biết và không muốn biết. Kỳ thực, câu chuyện “Họa bì” không chỉ dừng lại trên trang giấy, mà còn là hiện thực của nhân loại hôm nay, cả xã hội đều điên cuồng vì vẻ bề ngoài, đều chạy theo vẻ hào nhoáng tô vẽ bên ngoài mà không còn chú trọng vào giá trị bên trong.
Một chén rượu độc, bỏ thêm chút đường sẽ trở thành mỹ tửu được sao? Con người bị dục vọng làm chủ sẽ mất đi lý trí, lầm đường lạc lối, cuối cùng tự hủy hoại chính mình.
Phật gia giảng đại ý rằng: Hết thảy trần gian là mộng huyễn. Rất nhiều thứ trên đời đều đeo mặt nạ, rất khó nhìn ra được bộ mặt thật đằng sau. Trong câu chuyện này cũng vậy, “tiên nga” giáng trần thực chất lại là yêu nữ hại người, trong khi nữ nhân tầm thường thực chất lại là người vợ đức hạnh xả thân cứu chồng, mà Nho sinh đọc sách Thánh hiền lại là kẻ mê muội đắm chìm trong biển dục, còn lão ăn mày điên khùng kỳ thực lại là bậc Thần Tiên pháp lực cao cường. Có ai ngờ, dưới lớp da lộng lẫy là ác quỷ, còn sau cái vẻ nhếch nhác lại là Thần Tiên!
Trong “Độc Liêu Trai tạp thuyết”, Phùng Trấn Loan bình luận: “Cuốn ‘Liêu Trai’, dùng thiện tâm mà đọc sẽ khiến người ta trở nên dũng cảm, còn nếu dùng tâm bất thiện mà đọc thì sẽ khiến người nhập ma”.
Hậu nhân không hiểu được dụng ý của tác giả, vậy nên nhìn nhận “Họa Bì” như câu chuyện tình lãng mạn giữa người và quỷ, giữa chàng Nho sinh anh tuấn và yêu quái sắc đẹp mê hồn. Thậm chí trong các tác phẩm điện ảnh sau này, yêu nữ hại người trong truyện ngắn của Bồ Tùng Linh lại biến thành nàng hồ ly tốt bụng chân tình, vì tình yêu mà sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu người mình thương. Quả đúng là mượn cái vỏ của thể loại phim kinh dị để kể câu chuyện tình lâm ly bi đát, khiến không ít chàng trai trẻ cũng hồ đồ mơ mộng về hồ yêu!
Trong bài thơ “Cảnh thế”, Lã Động Tân từng viết:
Nhị bát giai nhân thể tự tô
Yêu gian trượng kiếm trảm phàm phu
Tuy nhiên bất kiến nhân đầu lạc
Ám lý giáo quân cốt tử khô.
Tạm dịch:
Giai nhân mười sáu thân mềm mại
Eo thon thanh kiếm trảm phàm phu
Dù rằng không thấy đầu người rụng
Nhưng khiến xương tủy dần cạn khô
“Họa bì” cũng vậy, mà “Bạch Xà truyện” cũng vậy, đều nhắn nhủ với thế nhân rằng: Tuyệt thế giai nhân rất có thể lại là hồn ma trong lớp da người. Nhưng bậc chính nhân quân tử gặp yêu ma sẽ bình yên vô sự, chỉ những kẻ mê muội vì dục, tham luyến vì sắc, điên đảo vì tình mới tự chuốc lấy tai họa mà thôi.
(Theo truyện gốc “Họa Bì” trong “Liêu Trai Chí Dị - quyển 1” của Bồ Tùng Linh; tham khảo và lược dịch từ bản kể lại “Họa Bì” của Yuehua Liu, Chengzhi Chu, Qin Xie)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét