Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

(2) Bức thư gửi lại người đang sống

Bức thư gửi lại người đang sống
22-04-2016
Một thanh niên thắc mắc:
- Sao lại xưng và nói thế? Có nghĩa gì?
- Cốt cho địch bắt và nghe thấy mà - Tín giải thích.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trao cờ cho Trung đoàn Bình Giã (Trung đoàn 1, Sư đoàn 9). Ảnh tư liệu Bảo tàng Quân đoàn 4
“Một chiếc trực thăng trinh sát của địch quần quật cánh quạt bay vòng trên đầu chúng tôi. Tất cả quẹt đều thổi bật lửa. Tiểu đội trưởng lại dùng máy nói rời rạc, ngắn gọn với từng đơn vị trong trung đoàn. Trực thăng qua khỏi, chúng tôi lại nháng lửa lên. Rồi hai trực thăng nữa đến, chiếu đèn pha sáng rực con đường 16 từng lúc. Lại một OV 10 và 1 RC-47 đến lượn vòng. Chúng tôi rời đường, tách lên phía bắc, vào bìa rừng, đi sâu vài chục thước lại nháng lửa - Tiểu đội trưởng đóng vai trực ban tác chiến tham mưu trung đoàn, thúc giục các đơn vị đoàn tải tù binh đi nhanh. Từ bìa rừng chúng tôi nổ mấy loạt đạn vào máy bay trực thăng trinh sát. Hai bên đường 16, chúng tôi tạo ra nhiều dấu vết rạp cỏ, gãy cây con và xóa dấu vết vội vàng khi qua đường làm rớt lại những ga-mên, túi đạn, vải bạt lấy từ trong cụm Mỹ vừa tiêu diệt.

Một đoàn trực thăng vũ trang bay tới bắn xối xả, nã rốc két vào rừng phía bắc đường, sát sạt bên chúng tôi. Chẳng may chiến sĩ trong tiểu đội bị thương ở đầu và mông. Băng bó xong còn dìu đi được. Trung đội trưởng ra lệnh cho chúng tôi nhanh chóng hành quân theo hướng đông bắc. Vừa chạy được một cây số thì 4 khu trục trên thả bom vào nơi chúng tôi vừa đi khỏi. Cây đổ, mảnh bom và đất đá bay tứ tung, lần này không ai việc gì, chúng tôi tiếp tục đi nhanh hơn. Lại 4 khu trục nữa lên thả bom, thi đua với một đoàn 12 trực thăng vũ trang quần bắn hỏa tiễn, nã đại liên. Hai trực thăng chiếu đèn pha soi sáng nhưng rừng cây che kín, chúng chẳng phân biệt gì được. Chúng tôi đã nghe từ xa vọng lại ầm ầm tiếng của xe cơ giới, xe tăng. Chắc chắn, chúng đã bị lừa, tưởng trung đoàn rút lui về Chiến khu Đ nên bộ binh và xe tăng truy kích”.

Phó Giám đốc nông trường Tín bỗng chặn Nhân lại, hỏi:

- Anh Nhân ơi! Có lẽ là trận đánh tiêu diệt tiểu đoàn Mỹ ở Bông Trang, Nhà Đỏ. Anh chắc nắm rõ hơn tôi?

- Tôi đã nhớ ra rồi - Nhân trả lời chậm rãi - Anh ôm mặt gục vào hai đầu gối. Mãi lâu, cũng với tư thế như vậy, anh lẩm bẩm:

- Các đồng chí ơi! Tôi cũng là một người có tội đối với các dồng chí này đây. Ngày ấy ban tham mưu sư đoàn chúng tôi đã cùng với trung đoàn được sự đôn đốc trực tiếp của anh Năm Sài Gòn, phái nhiều bộ phận đi tìm kiếm các đồng chí cả một tháng trời mà không ra. Đành phải ghi tên các đồng chí vào danh sách mất tích. Giờ đây trời đất dun dủi cho tôi tới tận nơi này để gặp các đồng chí, công nhận lỗi lầm của mình, của trung đoàn và sư đoàn. Nói rồi, anh vẫn gục đầu, vai rung lên trong cơn xúc động mạnh. Mọi người im lặng, tôn trọng giây phút hồi tưởng nghiêm trang của người em trước vong linh đồng đội.

Một lúc sau, ông Trí - người lớn tuổi nhất đoàn lên tiếng an ủi:

- Biết làm sao anh Nhân, lúc ấy các anh đã làm hết sức mình rồi. Trong chiến tranh biết bao nhiêu sự việc đau lòng mà chỉ những người có sống thực trong cuộc mới hiểu hết.

Nhân ngửng đầu lên, dứt khoát:

- Anh em ạ, đạo đức của con người cách mạng đỏi hỏi chúng ta phải nhìn nhận từ một lỗi lầm nhỏ, một việc không hoàn thành bất cứ trong tình cảnh nào. Không được đổ cho khách quan. Không được đổ cho người khác. Càng không được che giấu trốn tránh trách nhiệm của mình.

Mọi người im lặng, suy tư.

Lát sau, thấy Nhân đã qua cơn xúc động, ba bốn anh em cùng một lúc đề nghị:

- Anh kể cho chúng tôi nghe về trận đánh của những người đã mất như ba đồng chí chúng ta nằm ở đây.

- Tôi chỉ lược lại chứ không thể nói chi tiết diễn biến của một trận đánh tiêu diệt gọn cả một tiểu đoàn Mỹ có quân số mấy trăm tên, với trang bị tới chân răng, kẽ tóc. Hẹn các anh một dịp khác, còn bây giờ thì - anh Nhân nói một cách thong thả - đây là một trận tập kích, ta thắng lợi hoàn toàn, làm chủ trận địa, thu vũ khí, bắt tù binh và quan trọng hơn nữa là toàn trung đoàn hành quân lui về cùng ta một cách an toàn. Đó là nhờ tiểu đội này đã lừa được địch.


Trận đánh xảy ra vào một mùa xuân là mùa khô của chiến sĩ, mùa chiến công của các đơn vị chủ lực. Đúng là ở Bông Trang - Nhà Đỏ. Ở đây đã xảy ra nhiều trận đánh Mỹ của cả chủ lực và địa phương của ta, ngay từ lúc chúng mới vào. Nhưng trận đánh này là trận đánh có kết quả nhất của một trung đoàn chủ lực của ta. Ở đây một tiểu đoàn thuộc sư đoàn “Anh cả đỏ” của Mỹ đóng thành một cụm dã chiến. Tập kích bất ngờ, tiêu diệt gọn một tiểu đoàn Mỹ đã là khó vì chúng có đủ phương tiện trinh sát, bảo vệ. Trong nhiều lớp hàng rào dây kẽm gai, chúng cài đủ các loại mìn, mìn chống bộ binh, chống xe tăng, mìn chiếu sáng, mìn định hướng. Chúng còn bố trí máy dò tiếng động, máy phát hiện ban đêm. Trên bầu trời lúc nào, cả đêm và ngày, cũng đều có máy bay trinh sát, trực thăng chiến đấu... Ban đêm pháo sáng luôn soi rõ như ban ngày. Nhưng khó hơn nữa là khi đã đánh thắng rồi thì làm thế nào rút lui an toàn với thương binh, tử sĩ, với chiến lợi phẩm nặng nề và cả tù hàng binh nữa. Đó là vì quanh Bông Trang - Nhà Đỏ có rất nhiều căn cứ Mỹ, có lực lượng mạnh, có pháo tầm xa và sân bay các loại để sẵn sàng chi viện cho chúng và truy kích đối phương, như sân bay Biên Hòa, Tân Sơn Nhất, căn cứ Lai Khê, Đồng Dù, Phú Lợi, Quản Lợi, Phước Vĩnh...

Anh cho tôi hỏi một câu, kỹ sư Hà ngập ngừng:

- Thế vì sao quân ta lại đánh vào nơi địch mạnh và đông đặc như vậy, có khó khăn nguy hiểm như vậy sao không chọn nơi địch yếu hoặc kéo địch xa lên núi rừng mà diệt có tốt hơn không.

- Khó mà trả lời câu hỏi này một cách vắn tắt. Cậu nhớ cho đây là một cuộc chiến tranh hiện đại với chiến lược tiến công của ta trên mọi vùng và bằng mọi thứ lực lượng tổng hợp. Không phải là kiểu chiến đấu du kích, tự do muốn đánh thì đánh, không thì thôi, dễ thì đánh, khó thì thôi, địch yếu thì đánh, địch mạnh thì lui. Mỗi chiến trường, mỗi giai đoạn, mỗi chiến dịch chiến đấu đều có yêu cầu, có ý nghĩa và phù hợp với chiến lược, với tình hình từng lúc...

Anh Nhân lại kể tiếp:

- Trong trận này cũng như ở tất cả các trận, ta phải tập trung đúng lúc, lực lượng mạnh và bất ngờ. Không phải chỉ có kiên cường diệt địch mà còn phải khéo léo tổ chức lừa địch. Ta làm cho địch tưởng ta rút lui về căn cứ Chiến khu Đ nên dồn lực lượng và hỏa lực đuổi theo hướng ấy trong lúc toàn trung đoàn bí mật và nhanh chóng hành quân về một hướng khác, một nơi khác. Tiểu đội của các đồng chí này đã thu hút về mình toàn bộ lực lượng truy kích của địch để cho toàn Trung đoàn Bình Giã rút lui toàn thắng. Tất nhiên tham mưu trung đoàn còn kết hợp nhiều hành động khác nữa để lừa địch nhưng tiểu đội này thủ vai trò chủ yếu.

Tới đây, anh khoát tay cho Văn đọc tiếp:

“Chúng tôi vạch rừng đi nhanh hơn theo hướng đã định. Trời đã sáng. Mặt trời vừa vượt lên chiếu những tia nắng ban mai êm dịu xuống khắp rừng. Tiếng chim gọi nhau ríu rít. Một bầy gà rừng đang ăn nghe tiếng chân chúng tôi, bay loạn xạ tứ phía. Anh Thành trung đội trưởng, người chiến sĩ lão luyện, nói với chúng tôi: ta đã thành công thu hút địch, nhưng chưa phải đã hoàn thành nhiệm vụ, không được để chúng lộn trở về sau khi không tìm ra bóng dáng anh giải phóng ở khu vực này. Phải làm cho chúng tưởng rằng trung đoàn đã vượt lên phía đông bắc rồi, chúng đã vồ mồi hụt, để lại tiếp tục truy kích ít nhất trong suốt ngày hôm nay. Anh vừa nói dứt thì ngay phía bắc chúng tôi hàng loạt bom nổ liên hồi. Loạt bom nổ xong mới nghe tiếng may bay rầm rầm bay qua đầu. Thì ra địch cho B.52 thả bom chặn phía bắc khu rừng kết hợp với bọn truy kích từ phía nam lên. Hết đợt B.52 này đến đợt khác, rừng bị tàn phá thành một vệt dài, chiều rộng của vệt có đến vài chục mét. Đất bị cày xới lên, đoạn trắng bệch, đoạn đỏ lòm. Cây cối la liệt nằm ngang, nằm dọc. Bụi khói quyện nhau ánh chớp, tiếng nổ, tiếng cây ngã ầm ầm. May mà không ngay đúng chỗ chúng tôi nhưng trên đầu chúng tôi một số cành, ngọn cây, bị mảnh bom tiện đứt nghiến, rớt xuống rào rào. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Chúng tôi có cảm giác như ngồi trên võng. 

Có tới vài chục chiếc B.52 đã bay qua rền vang đều đều. Trung đội trưởng ra lệnh giãn rộng đội hình và hành quân nhanh, vượt qua vệt rừng bị tàn phá. Đường đi bây giờ rất gay go, đất chỗ lồi chỗ lõm, từng hàng lỗ bom sâu hoắm và giữa những lỗ bom thì thành những bờ cao, lởm chởm nào đá nào các tảng đất lớn. Cây rừng to nằm ngang dọc, có chỗ chui qua được, có chỗ phải leo lên thân cây. Thế mà máy bay trinh sát, trực thăng, soi mói, sẵn sàng nổ hàng loạt rốc két vào cái gì lay động. Còn hai thương binh ngày càng yếu sức phải mất hai người dìu mới đi nổi nhưng rất mệt nhọc. Tiểu đội trưởng cho phép bỏ bớt trang bị, nào xẻng, cuốc, quần áo... trừ súng, đạn, lựu đạn, cho nhẹ người đi mau. Nhưng cũng không mau hơn bao nhiêu, nhiều lần phải nằm im để tránh máy bay trinh sát phát hiện. Qua đến gần hết vệt bom, thì từ đông sang tây lại một số đợt B.52 nổ chồng mí lên vệt cũ và mở rộng vệt về phía bắc. Bây giờ thì chúng tôi bị bom trùm lên trọn gói, mỗi người chỉ kịp nhanh nhất nằm bẹp xuống hố bom cũ, chỗ trũng, nép vào thân cây to. (Còn tiếp)

Cố Thượng tướng TRẦN VĂN TRÀ
http://baobinhduong.vn/buc-thu-gui-lai-nguoi-dang-song-a140276.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét