Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Chuyện không muốn kể của một thợ điện thoại

Những chuyện không muốn kể của một thợ điện thoại phố huyện
Song Hà - Chiều nay mưa tầm tã, ngang qua cơ quan cũ mà lòng dạ bâng khuâng - không biết nên vui hay buồn. Đây chính là nơi ngày trước mình vừa hành nghề sửa điện thoại (mà chủ yếu biến lợn lành thành lợn què), vừa túc tắc viết văn kiếm sống. Khách sửa máy đủ mọi thành phần, điện thoại cũng như khách, đủ mọi bệnh.

Bệnh phổ biến nhất là anh ơi, cái của tui đầu mình nói thì họ không nghe, đầu họ nói thì mình nghe bình thường là răng anh? Ừm, bị lâu chưa bác? Báo cáo anh là bị khi chập tối qua đến dừ, làm tui bị bọn hắn chửi tổ cha mi đồ khinh người, gọi điện bốc máy mà nỏ thèm nói chi cả!

Mở máy bác kiểm tra thì nguyên cả tổ kiến đẻ trứng bên trong, con nào con nấy béo căng, chắc hợp thổ nhưỡng đây. Sửa xong hỏi mấy tiền anh? Dạ, của bác ba chục thôi! Gớm mần có tí mà lấy 30 nghìn, thôi bớt tui 6 nghìn lát mua cặp mỳ tôm tối ăn còn đi soi cá.

Ra về còn bấm máy gọi thử thằng con trong Sài Gòn cho chắc. Phải gọi Sài Gòn cơ, gọi gần gần không chắc lắm. A nô con à! Tình hình là bố đang thử máy, bên nớ nghe rõ chi? Ờ ờ, tổ cha thằng thợ hắn lấy 3 chục con ạ, ờ ờ rứa nha! Xong thì chào về, đi một đoạn quay lại hỏi "Bảo hành mấy năm đây nả?".

Lần nọ ông hàng xóm gửi bán hộ cái máy đời Tống. Khách mua về dùng đâu một tháng rồi quay lại kêu máy hỏng cái đéo gì đấy. Lúc sau cãi cùn không được, khách sửng cồ, mặt đỏ như vang chạy sang nhà bên cạnh vớ cái búa đinh. Mình đứng ngoài sân, tay vòng trước ngực, nghĩ thôi quả này xong rồi.

Quả búa đinh của bọn thợ hàn to như nắm đấm, cán bằng ống thép rất đầm tay. Nó mà gõ một phát khả năng mình được chuyển lên viện trên cực cao. Mình lùi ngay lại vừa thủ thế vừa ngó quanh xem có viên gạch vỡ nào không. Mẹ mày chứ, quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng gậy, bố mày không có gậy thì kiếm tạm viên gạch. Nhưng đen cho tiểu nhân, đéo có viên gạch nào hết mới đau em.

Đang chưa biết tính sao thì chợt anh ấy xách búa đinh chạy lại gần. Bằng một động tác vô cùng phiêu lãng và kiên định, anh thả con điện thoại đời Tống xuống, đồng thời giơ búa lên bổ liền mấy nhát. Vừa đập anh vừa hét to, giọng cực kỳ hào sảng "Cho mi tan luôn nầy!" Mình đứng xem mà rét run người. Rồi anh nổ máy con Wave Tàu phóng cái vù mất hút.

Tối đến, thấy ánh đèn pin lấp lóa ngoài sân, nhìn một lúc thì hóa ra anh đến tìm lại cái sim cắm trong máy. Mình hỏi thấy chưa? Anh bảo chưa, nỏ biết hắn văng đi mô mất.

Hay nhất là thi thoảng buồn buồn check tin nhắn xem chức năng này hoạt động ổn chưa. Có đôi "vợ chồng" đang học cấp 3 nhắn cho nhau rất hài. "Ck lần sau đừng động vào người vk nha, vk không thích ai đụng đến người mình". Ck trả lời, yêu nhau mà không đụng vào người thì đụng vào đâu hả vk?

Thấy cu ck đang chờ tin reply, tiện tay mình trả lời hộ vk nó "Đụng vào bím í"

Không biết sau đó đôi ấy có yêu nhau nữa không, vì phải trả máy cho chúng nên không rõ.

Lại có ông khách quen, mình hay gọi chú, xưng em, thường đến chép nhạc. Bữa nọ chú mở điện thoại ra khoe bồ. Vuốt vuốt con Sam sung, chú chỉ vào màn hình nói, mi coi nầy, chú đang mần đây nầy. Mình hỏi mần cái chi chú! Chú nói, mần tình chớ mần chi nựa. Ngó qua thì quả nhiên thấy ảnh một đôi trần truồng đang làm cái việc rất tế nhị. Mình hỏi, ai đó chú. Chú đập vai mình, nói thì tau với con bồ chớ ai. Mi không thấy vết sẹo ở đùi à, tau chớ ai. Mình cười hi hi khen chú tuy tàn mà không phế hè. Chú nói, mi thấy bồ chú ngon không, sinh năm 81 đó, bằng tuổi đứa út nhà chú. Mình khen chú tài hè. Chú nói, tau thì vợ chết lâu rồi, mà hắn thì chồng cũng bỏ rồi, rứa là tự nhiên duyên số hắn đến thôi chớ tài chi! Hehe.

Nghe chú kể mà... thèm, định bảo hôm nào giới thiệu cho em một đứa bỏ chồng với. Nhưng chưa kịp nhờ thì đã dẹp tiệm. Giờ mỗi lần đi qua cơ quan cũ, vẫn thấy tiêng tiếc.

1 nhận xét: