Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Có một thứ báo chí (đểu cáng, dị tật) như thế này

Có một thứ báo chí như thế này
Bạch Hoàn - Khi người dân Đồng Tâm được thông báo đi đo mốc giới rồi bị bắt vào ngày 15-4, họ im lặng.
Khi cảnh sát cơ động tiếp tục được tăng cường về Đồng Tâm và bị người dân buộc phải bắt giữ làm con tin vào ngày 16-4, họ im lặng.
Khi xuất hiện những thông tin (sai sự thật) người dân Đồng Tâm tẩm xăng vào cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, họ im lặng.
20 CSCĐ bị dân bắt nhốt . Nguồn: FB
Những ngày sau đó là liên tiếp các thông tin người dân vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây rối trật tự công cộng, lấn chiếm đất quốc phòng, cản trở người thi hành công vụ... Những ngày sau đó nữa là một bức tranh xấu xí, đáng sợ về người dân Đồng Tâm, về chân dung người thôn Hoành hung dữ kinh hoàng. Cảm xúc của người cầm bút cài lẫn thông tin ngày 15-4, cơ quan cảnh sát điều tra về bắt người theo quyết định khởi tố trước đó. Nó như một lời khẳng định hành vi bắt người hôm 15-4 là đúng!?

Báo chí, hầu như đã không cho người dân được lên tiếng cho đến khi ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội về huyện Mỹ Đức và sau đó là về thôn Hoành.

Họ khẳng định dân bắt người sai nhưng chính quyền bắt người sai trước thì họ câm lặng. Khi đất đai còn tranh chấp thì họ một mực đưa tin dân lấn chiếm. Dân bị báo chí lừa quá nhiều rồi. Dân không tin báo chí nữa. Đây là khẳng định của không ít người dân Đồng Tâm. Báo chí viết cho ai mà để dân nói ra những lời đắng cay ấy? Họ có biết rằng, nếu những phóng viên truyền hình ở một số đài (tôi không tiện nêu tên) mà về Đồng Tâm bây giờ thì điều gì sẽ xảy ra không?

Không hiểu, khi quay lưng với nhân dân, khi đạp lên với công lý, khi nhắm mắt trước sự thật, họ có thấy run sợ hay không? Họ có thấy ngòi bút của mình tanh tưởi hay không?

Nếu không thể lên tiếng hai chiều tử tế, thì người làm báo có lương tâm sẽ im lặng, chứ không sẵn sàng đổ mực vào mặt nhân dân như không ít tờ báo, nhà báo vừa qua. Nếu là người tử tế, khi bị chỉ đạo viết, làm những phóng sự, đọc những thông tin trái với luân thường đạo lý, thì người ta phải từ chối. Từ chối là quyền của người cầm bút.

Kinh nghiệm cho thấy, ở thời buổi nhiễu nhương này, những bài báo, nhà báo nào mà được lũ bồi bút, dư luận viên khen ngợi, dẫn link làm căn cứ để nguỵ biện nhằm tấn công nhân dân thì phải thấy xấu hổ, nhục nhã; bài báo nào, nhà báo nào bị lũ mọi rợ ấy chửi bới, vu khống, bôi nhọ thì hãy ngẩng mặt lên vì đó là điều rất đáng để tự hào. 

Nhiều người chửi họ là súc vật, tôi cho là không nên xúc phạm những con vật. Chúng ta hãy chia ra con người; súc vật; và bút máu, dư luận viên. Chúng là loài thứ ba, quái thai dị tật tâm hồn.

Tôi viết những điều này cũng chẳng vui vẻ gì vì đó là môi trường tôi đã từng là một thành viên. Tôi viết không nhằm vào tất cả báo giới, bởi làng báo còn nhiều người làm báo tử tế. Tôi có niềm tin và có thể khẳng định điều này. Nhưng dẫu gì, tôi hiện đã không viết cho tờ báo nào nữa, tôi cũng đã gửi trả lại thẻ nhà báo từ lâu rồi, nên mong các anh chị không gọi tôi là nhà báo Bạch Hoàn nữa. Tôi là Bạch Hoàn, chỉ thế thôi.

Bạch Hoàn
(FB Bạch Hoàn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét