Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

NHỮNG KHUÔN MẶT NGƯỜI

NHỮNG KHUÔN MẶT NGƯỜI
Luân Lê - Qua sự việc Đồng Tâm, nhiều người cho rằng và tỏ ra "thất vọng" khi thấy người dân nơi đây vẫn còn "tôn thờ" hay "không chống lại" thứ mà họ đang chống, và cho rằng việc ủng hộ những người nông dân nơi đây là "sai lầm" hay "đáng tiếc".
Những người nông dân, họ có niềm tin, nhận thức của họ, và trong hoàn cảnh cuối cùng để buộc phải phản kháng lại trước tình cảnh quyền lợi bị tước đoạt mất, họ dám đứng lên đấu tranh thẳng thắn và bằng một cách tổ chức mà tôi cho là khôn ngoan chưa từng có.

Hãy nhìn những gì họ làm, hãy nhìn những gì họ muốn, hãy nhìn cái cách họ hành động, và người dân thì luôn muốn được yên ổn, chỉ với những nhận thức đơn giản như vốn có. Thì họ đáng được ủng hộ, giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh, và họ luôn cần được khích lệ chứ chẳng có gì để đặt kỳ vọng lớn lao nào ngoài tầm sức của họ ở đây cả. Họ gặp khó khăn, ta cần đồng lòng, vì đó là đồng bào, đó là con người, đó là những sinh mệnh rất đỗi đời thường cùng tổ quốc của chúng ta.

Vậy hà cớ gì ủng hộ họ lại cần có mục đích hay lý do để nếu sau đó họ "không mở mắt" ra như mình thì lại tỏ ra chán nản và chỉ trích, thậm chí dè bỉu họ?

Họ, luôn là những người cần được giải thoát, từ hoàn cảnh hiện tại đến nhận thức lâu dài. Và mọi niềm tin hay quan điểm của họ đều cần phải được tôn trọng vì họ khác mỗi chúng ta, họ có mưu cầu và niềm mong mỏi không giống nhau. Đừng đặt lên vai họ nhiệm vụ hay kỳ vọng chính trị nào lớn lao cả. Những người trí thức, và đặc biệt những người trẻ mới là những người chúng ta cần (phải) truyền cảm hứng và khai sáng cho họ, vì họ là thế hệ tiếp theo của đất nước, họ mới cần được chia sẻ và dẫn dắt bởi những nhận thức đúng đắn, hiện đại và văn minh.

Nếu chỉ vì họ, những người nông dân ấy khác ta, mà ta trở nên thất vọng và muốn bỏ mặc mà quay lưng với họ, thấy phí hoài sự ủng hộ đã được cho đi, thì đó chỉ là lòng tốt được mặc cả và sẵn chứa mục đích, nó không còn nguyên nghĩa lòng tốt đơn thuần nữa.

Và những người ủng hộ "lòng tốt" ấy sẽ đứng ra đại diện cho thứ gì trong xã hội đó?

Nếu để đối chiếu, thì như bác tài xế taxi dùng xe để đâm vào tên cướp túi xách của một người phụ nữ mới đây, dù có thể phải đối mặt với một sự vượt quá giới hạn nào đó theo góc nhìn luật pháp (nếu có) thì bác tài xế ấy vẫn vui vẻ và khẳng định rằng mình vẫn sẽ làm như vậy mà chẳng cần đắn đo chút gì. Đó mới là lòng tốt thực sự đáng giá và có giá trị thúc đẩy người khác cũng như xã hội tốt hơn lên. Nhưng thật buồn lòng là nạn nhân bị cướp túi xách trong sự việc ấy lại thản nhiên quay đi khi nhặt chiếc túi xách mà không thèm để tâm hay có bất kỳ sự tri ân nào dành cho bác tài dù chỉ là một lời cảm ơn.

Nhìn lại sự việc Đồng Tâm, ta thấy những người nông dân luôn chỉ có sự mộc mạc và giản đơn. Họ chỉ thực sự bùng lên khi "trở thành vô sản". Và vốn dĩ họ không có nhiều mục đích hay mưu cầu hơn những người có nhận thức cao hơn trong xã hội. Thế thì giúp họ xong, ủng hộ họ, theo nghĩa là đồng loại, hoàn thành điều đó rồi thì vui vẻ quay đi, đừng bận tâm và đòi hỏi họ phải sáng mắt sáng lòng nhận ra chân lý gì ở đây, và nếu không vậy thì lại coi sự ủng hộ đã dành cho họ là uổng phí.

Đó là một lòng tốt tàn nhẫn.

Và vì họ vẫn chưa thay đổi niềm tin hay nhận hức, thì ta phải từ từ đánh thức họ dậy, đó là trách nhiệm của những người có đủ trí não để có khả năng tự mình tỉnh thức từ trước mà không cần tác động hay biến cố nào. Giáo dục cũng phải có thời gian và qua hệ thống. Nên muốn làm việc lớn phải kiên trì, bền bỉ và cũng cần thấu hiểu, cảm thông hơn là việc sẵn sàng mở lời bỉ bai, chê trách thậm chí miệt thị họ, nhất là đối với những người yếu thế về nhiều mặt trong xã hội.

Ngày xưa, ông Hồ quy tụ được nhân dân đứng lên đấu tranh giành độc lập vì đơn giản ông ấy hiểu những người nông dân, công nhân cần gì, và từ đó ông ấy thay đổi nhận thức của những người này mà cùng hướng họ vào một mục tiêu đấu tranh chung của dân tộc. Thế nên mới thành công.

Đằng này, chưa ra sao đã đòi làm thày người khác và muốn quay lưng với những người khốn cùng khi họ vẫn một mực "chưa tỉnh ngộ" với niềm tin dành cho thứ mà những người ủng hộ chống lại thứ đó.

Tư tưởng chưa thông, dân chủ kiểu mặc cả và sẵn sàng quay lưng với đồng loại ấy khi chưa đạt mục đích của mình, thì quả là còn khó khăn và gian nan cho dặm trường phía trước.


J’aime  Commenter  Partager

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét