Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Chúc mừng nhân dân ĐT, cảm ơn lãnh đạo Hà Nội

Chuyện chậm ký cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự, tôi nghĩ Chủ tịch Chung chỉ đóng kịch thôi chứ việc này đã được cấp cao hơn cho phép. Dĩ nhiên, khi đàm phán với dân, càng ép được dân thì càng có thành tích; chỉ khi không thể ép được mới buộc phải đưa ra con bài cuối cùng. Chắc trước khi xuống Đồng Tâm, Chủ tịch đã được trao 3 túi gấm, sau khi đi thăm những người bị nhốt ở nhà văn hoá, Chủ tịch giở xem túi gấm cuối cùng, thì thấy viết nội dung 3: "Được phép cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm".
CHÚC MỪNG NHÂN DÂN ĐỒNG TÂM
CẢM ƠN LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ
Lương Ngọc Huỳnh 
Cho đến giờ này toàn thể nhân dân Xã Đồng Tâm đã thở phào nhẹ nhõm. Cái căng nhất là dân đề nghị Chủ Tịch viết cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự, nói đi nói lại rất lâu cũng chưa đi đến thống nhất. Chủ Tịch đi thăm những người bị nhốt ở nhà văn hoá, và ở đây lại tiếp tục đối thoại về trách nhiệm hình sự của dân, gần hai tiếng đồng hồ căng thẳng, đến lúc này chị Đề và anh Điều nói rằng nếu Chủ Tịch không ký văn bản thì chúng tôi sẽ tự tử trước mặt Chủ Tịch! Thật là một tình huống bất ngờ... cuối cùng Chủ Tịch suy nghĩ và quyết định đồng ý ký văn bản, sau khi ký xong vì không mang theo con dấu, Chủ Tịch đã lăn tay điểm chỉ, chính quyền xã đã xác nhận chữ ký của Chủ Tịch thành phố. 
Khoảng 9h hơn, khi đang trên đường về Đồng Tâm. Chủ Tịch Nguyễn Đức Chung có điện thoại cho chị Nhung đề nghị: Chủ tịch muốn trước khi ông về thì bà con lập biên bản nói rằng dân đối xử với những người bị giam tốt, và không ngược đãi, đánh đập, nhưng cũng phải nhận những thiếu sót của dân rồi ký biên bản. Sau đó đưa máy cho phó công an huyện để Chủ Tịch chỉ đạo việc thả các chiến sĩ bị giam giữ. 

Chị Nhung điện thoại cho tôi lo lắng..." anh ơi nếu em mà nói với dân điều này em sợ dân lại ầm lên thì chết! anh Dương Trung Quốc đang ở nhà ông ngoại em.... tôi đề nghị chị không nói cho dân mà chỉ nói riêng với anh Dương Trung Quốc, 9h34 anh Dương Trung Quốc gọi điện cho tôi anh nói: "bây giờ tôi phải lui ra để cho đồng chí Chủ Tịch về làm việc cho tập chung vì nếu tôi ở đây sợ bà con phân tán tư tưởng" ...

Mọi việc diễn ra cũng rất nhạy cảm, nhân dân hân hoan nhưng cũng lo lắng đón chào Chủ Tịch, và một cuộc đối thoại thẳng thắn tôi cho là rất dân chủ giữa Chủ Tịch và Nhân Dân, có cả sự tham dự của đại biểu quốc hội Việt Nam ông Dương Trung Quốc.

Tất cả các điều khoản đối thoại đã xong, chủ tịch cũng hứa sẽ cho xã 1 tỷ đồng để sửa sang đường làng, nhân dân vỗ tay... nhưng cái căng nhất là dân đề nghị Chủ Tịch viết cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự, nói đi nói lại rất lâu cũng chưa đi đến thống nhất. 

Chủ Tịch đi thăm những người bị nhốt ở nhà văn hoá, và ở đây lại tiếp tục đối thoại về trách nhiệm hình sự của dân, gần hai tiếng đồng hồ căng thẳng, đến lúc này chị Đề và anh Điều nói rằng nếu Chủ Tịch không ký văn bản thì chúng tôi sẽ tự tử trước mặt Chủ Tịch! Thật là một tình huống bất ngờ... cuối cùng Chủ Tịch suy nghĩ và quyết định đồng ý ký văn bản, sau khi ký xong vì không mang theo con dấu, Chủ Tịch đã lăn tay điểm chỉ, chính quyền xã đã xác nhận chữ ký của Chủ Tịch thành phố. 

Toàn dân Đồng Tâm sung sướng hồ hởi đi theo Chủ Tịch ra ngắm con đường làng. Chị Nhung điện cho tôi giọng nghẹn lại:" anh ơi em sung sướng quá em cảm ơn anh nhiều lắm chị vui sướng nghẹn lời, mà tôi cũng dưng dưng nước mắt, mặc dù tôi đang ở tận Ninh Bình vì phải đi sáng nay có việc đột xuất, trên đường về Hà Nội tôi lái xe như bay và mở những bản nhạc tình khúc quê hương... thật sự đất nước này vẫn còn chân lý, cho dù còn quá nhiều chông gai nhưng tôi tin nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua tất cả chỉ cần đoàn kết gắn bó và yêu tổ quốc, chỉ cần cán bộ cho ra cán bộ, có tâm có tài, có tầm và thông minh trong xử thế.

Văn bản có 2 người điểm chỉ: Ông Nguyễn Đức Chung và Ông Dương Trung Quốc

Trong lịch sử Việt Nam trải qua hàng ngàn năm, có lẽ đây là lần đầu tiên một vị Chủ Tịch thành phố Hà Nội đã làm một việc mà tôi cho là quyết đoán và hợp lý, tỉnh táo thông minh và đúng là đánh đổi sự nghiệp của mình vì dân, tôi tin rằng ở cương vị ấy nước ta có mấy ai dám làm điều tương tự? Chính điều này đã làm cho tôi tin anh Chung thực sự vì dân.

Một lần nữa cảm ơn Chủ Tịch Nguyễn Đức Chung và xin chúc mừng nhân dân xã Đồng Tâm.

Qua đây chúng ta rút ra một bài học rằng nhân dân Việt Nam rất ân tình và sâu nặng, cương quyết nhưng rất nhân văn, cho nên các cán bộ chính quyền ở các địa phương cần nhìn vào sự việc để tự mình rút ra một bài học sâu sắc về cách đối nhân xử thế với nhân dân, ở các địa phương cả nước vẫn còn nhiều lắm!

Tôi cũng tin rằng lãnh đạo cao nhất của nhà nước sẽ đồng tình với cách giải quyết của Chủ Tịch Nguyễn Đức Chung.

Chúc Chủ Tịch thành phố Hà Nội mạnh khoẻ và tiếp tục cống hiến cho nhân dân thủ đô, với cách làm cương quyết của một vị lãnh đạo, nhưng lại có tấm lòng thầm kín sâu thẳm với nhân dân, tôi tin rằng nhân dân Đồng Tâm nói riêng và nhân dân Thủ Đô nói chung sẽ luôn sát cánh và ủng hộ Chủ Tịch hết mình.

Hà nội 22-4-2017


Ông Chung và người dân Đồng Tâm. Ảnh: VNE.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét