Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Lịch sử có bị "cầm nhầm"?

Lịch sử có bị "cầm nhầm"?
Nếu bây giờ bạn đặt dòng chữ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” vào ô tìm kiếm của trang Google lừng danh, thì chưa đầy một giây sau, cái trang web ấy sẽ cho bạn khoảng hơn 15 vạn kết quả mà đa phần trong số đó đều cho rằng ông Hồ Chí Minh là tác giả.
Ông Hồ Chí Minh
Trong số ấy, có trang khẳng định nguồn gốc hai câu ấy được ông Hồ Chí Minh dùng mở đầu bài nói tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc ngày 13-9-1958. Sau đó, được đăng trên báo Nhân Dân số 1645, ngày 14-9-1958 [1].

Tương tự, trang đăng lá thư của ông Nguyễn Phú Trọng gởi cho Hội Khuyến Học Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập của hội này, thư có đoạn viết “...Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, Đảng và Nhà nước ta luôn hết lòng chăm lo ...” (trích) [2].

Thậm chí, hai câu nêu trên đã trở thành đề thi trong các trường học, kể cả các trường trung hay cao cấp về chính trị ...

Đến mức đó, thì có vẻ công chúng dễ cho rằng kết quả do trang Google cung cấp là chân lý, không thể là vấn đề cần phải bàn cải nữa.

Tuy vậy, tôi vẫn rất tự tin cho rằng trang Google lừng danh toàn cầu kia đã có thiếu sót trầm trọng. Bởi lẽ, nếu bạn thay hai câu trên bằng dòng chữ có ý nghĩa tương đương “Kế 10 năm, chi bằng trồng cây. Kế trọn đời, chi bằng trồng người” thì bảo đảm rằng sẽ cho ra một cái tên tác giả khác hẳn : Quản Trọng.

Quản Trọng là một bậc kỳ tài, sách ngày nay viết về ông như một nhà chính trị, quân sự lỗi lạc và cũng là một triết gia. Ông sinh năm - 725 (TCN) và mất năm - 645 (TCN). Ông là tể tướng nước Tề thời Xuân Thu. Với tài năng của mình, ông đã giúp nước Tề trở nên hùng mạnh bậc nhất trong thời điểm ấy [3].

Tư tưởng của ông về xây dựng nhân lực cho quốc gia thường được nhắc như sau :
Quản Trọng

Nhứt niên chi kế mạc như thụ cốc,
Thập niên chi kế mạc như thụ mộc.
Chung thân chi kế mạc như thụ nhân,
Nhứt thu nhứt hoạch giả, cốc dã.
Nhứt thu thập hoạch giả, mộc dã,
Nhứt thu bách hoạch giả, nhơn dã.

Dịch nôm :

Kế một năm, chi bằng trồng lúa,
Kế 10 năm, chi bằng trồng cây.
Kế trọn đời, chi bằng trồng người,
Trồng một, gặt một, ấy là lúa.
Trồng một, gặt mười, ấy là cây,
Trồng một, gặt trăm, ấy là người.

Xem ra, tư tưởng “trồng người" của ông Hồ Chí Minh và "thụ nhân” của ông Quản Trọng bên Tàu là hết sức "gần gũi", nếu không muốn nói là trùng khớp. Rõ ràng, việc sống cách xa nhau về địa lý, về tuổi tác (cách nhau 2.615 năm tuổi), nhưng điều đó không hề ngăn cản sự gặp nhau giữa hai tư tưởng lớn.

Tôi sẽ rất phật ý nếu ai đó cho rằng tư tưởng kia đã bị "cầm nhầm" bởi một trong hai người, vì lẽ, với niềm tin tâm linh mãnh liệt, tôi tin rằng ông Hồ Chí Minh chính là hiện thân của ông Quản Trọng từ hơn hai nghìn năm rưỡi trước tái thế, nếu không, thì ông ấy đã không vĩ đại đến dường này ...

Thế nên, tôi nghĩ công chúng nên tự mình bổ khuyết cho sự thiếu sót của trang Google lừng danh kia bằng cách hiểu tên đồng tác giả Hồ Chí Minh - Quản Trọng cho hai câu nói mang cùng một ý nghĩa : “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” hoặc “Kế 10 năm, chi bằng trồng cây. Kế trọn đời, chi bằng trồng người”. Điều đó là công bằng nhỉ :p Bởi một nửa sự thật vẫn còn hơn là không có sự thật nào ...

P/s : Sau khi viết bài xong, tôi đi ngủ. Trong giấc mơ hoang đường nhất mà tôi có thể tưởng tượng, thì "... em mơ gặp bác Hồ, râu bác dài tóc bác bạc phơ", chỉ khác là sao "bác" đội mũ cánh chuồn, mặc áo thụng, mang hia ... tôi định "âu yếm hôn đôi má bác" thì chợt thấy mặt "bác" đỏ gay đang cau mày giận dữ ... bước đến túm cổ áo tôi, tát phải, tát trái đến lệch cả mặt. Trước khi hả dạ quay mặt bước đi, "bác" ấy vuốt râu xưng danh tính "Tên oắt con láo lếu kia, ta là Quản Trọng đây !". Giật mình choàng tỉnh giấc, tôi ngồi bật dậy thấy áo ướt đẫm mồ hôi, rờ hai bên má vẫn còn đau ...

Đăng Mạnh

--------------------
Nguồn tham khảo:

[1] http://www.xaydungdang.org.vn/Home/PrintStory.aspx…
[2] http://www.tapchicongsan.org.vn/…/Vi-loi-ich-muoi-nam-thi-p…
[3] Theo Wikipedia
[4] Tranh minh họa lạng trên mụn

(FB. Đăng Mạnh)

1 nhận xét:

  1. Câu này xưa như trái đất ai cũng biết cả. Ngay cả câu "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" là của Thanh Tịnh, ai chả biết. Vậy mà đi đâu cũng bảo của HCM. Khổ nỗi khi còn sống ông Hồ cũng chả buồn đính chính, còn ông Thanh Tịnh cũng không dám ho he đòi quyền tác giả?

    Trả lờiXóa