Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

HÀ NỘI HÀ LỘI – Nỗi khổ của người Hà Nội

HÀ NỘI HÀ LỘI – Nỗi khổ của người Hà Nội
Sống ở Hà Nội công nhận khổ thiệt. Mặc dù tôi chỉ là một du khách thôi nhưng tôi nghĩ tôi có thể thấu hiểu được những nỗi khổ của người dân đất Thủ Đô này. Đừng hiểu sai tôi nhé, Hà Nội là một thành phố thật xinh đẹp. Những nỗi khổ của nó được tạo ra bởi con người. Hay đúng hơn là một nhóm người. Sống ở Hà Nội có quá nhiều điều làm bạn mệt mỏi. Sau đây là những điều đó.
Giá nhà vô cùng đắt. Không hiểu sao giá nhà ở Hà Nội lại cao đến như vậy. Chắc là đất thủ đô nên nó đắt. Trong khi lương ở Hà Nội thấp hơn ở Sài Gòn. Tính trung bình, một người Hà Nội phải đi làm 50 năm mới có thể mua được căn nhà.

Đường thì nhỏ mà xe thì đông. Đường ở Hà Nội nhỏ và chật hẹp hơn ở Sài Gòn nhiều. Đi đâu bạn cũng phải chen lấn.

Người lái xe không bao giờ nhường đường. Khi qua đường bạn phải bình tĩnh mà đi. Người ta sẽ không nhường đường cho bạn đâu. Đèn đỏ, đèn vàng hay đường vạch băng qua đường chẳng là gì đối với họ cả.

Giao thông hỗn loạn. Củng cố cho điều trên. Hình như ở Hà Nội người ta muốn chạy đâu thì chạy, quẹo đâu thì quẹo. Đường một chiều biến thành hai chiều. Đường cấm thành đường lưu thông. Chạy xe ở Hà Nội là một môn thể thao mạo hiểm.

Quán ăn thì nhỏ nhưng giá cả thì cao. Phục vụ thì kém. Đã vậy còn có “Bún mắng cháo chửi” nữa chứ. Chửi mà người ta vẫn vào ăn khen ngon. Đã vậy còn cảm thấy tự hào. Thật éo hiểu nỗi.

Đi ăn mà nghe giọng lạ thì bị chém đẹp ngay. Nhất là ở khu Phố Cổ.
Chạy ban đêm thường xuyên bị CSCĐ làm tiền. Ở Sài Gòn thì hiếm, nhưng hình như ở Hà Nội nó phổ biến quá. Nhất là vào ban đêm.
Quá nhiều thói xấu của dân ngoại tỉnh. Không phải ăn cũng vậy nhưng đa số là vậy. Hà Nội bây giờ chẳng khác nào cái chợ cả.
COCC thống trị các cơ quan và doanh nghiệp. Giờ bạn không quen biết ai, không có người thân thì vô cùng khó chen chân vào làm trong nhà nước. Việc phải lót vài trăm triệu là chuyện thường. Đã vậy làm ăn thì phải có máu mặt chứ tay không vào thì mất trắng như chơi.
Phải thường xuyên nghe “địt mẹ,” “vãi lồn” hay những từ thô tục khác. Hình như chửi là một nét văn hóa ở đất thủ đô thì phải.
Sống chung với Bò Đỏ. Cái này khỏi nói, đất Thủ Đô mà lị. Nếu bạn là một người ghét CS thì sẽ phát điên với Hà Nội. Vì đi đâu cũng gặp bò đỏ. Từ trường học đến quán. Từ nhà đến cơ quan. Nghe mà nhức cả đầu.
Tiền gửi xe đắt đỏ. Tầm 5k-10k là bình thường. Còn ở Hồ Gươm và mấy ngày lễ thì 50k là lẽ thường.
Con người sống không thẳng tính và vòng vo. Cái này xác nhận nhé. Chính những người Hà Nội gốc cũng phải phát mệt với nét văn hóa này.
Bị phân biệt theo vùng miền. Người ta hay tự hào vì họ là Hà Nội Gốc. Còn mày là Hà Nội 1 Hà nội 2 hay dân tỉnh lẻ. Làm sao quý phái bằng người tao được.
Ẩm thực không đa dạng. Ở trong Nam thì có đủ quán ăn. Nhưng ở Hà Nội thì chủ yếu là đồ ăn Bắc. Vẫn có những quán miền Nam, Tây, Nhật và Hàn. Nhưng rất ít và chất lượng thì thấp. Đã vậy còn đắt.
Thường xuyên bị ngập khi mưa. Tại mấy ông quy hoạch tài ba quá mà. Hà Nội mưa là ngập như sông vậy đó. “Em ơi, Hà Lội Phố.”
Tham nhũng vặt tràn lan. Cái này khỏi nói. Đi làm giấy tờ gì cũng phải đút. Làm ăn phải đút. Đăng ký tạm trú phải đút. Có cái gì mà không phải tốn tiền không nhỉ?
Văn hóa quá cáp rất nặng. Quà cáp cho thấy cô, cho giáo viên, cho sếp, cho họ hàng. Nhắc tới là nhức cả đầu.
Người dân hiếm ai tin tưởng ai. Ở Hà Nội tốt nhất là éo tin thằng nào. Bố mày chỉ tin mình bố mày thôi.
Và cuối cùng, phân biệt giai cấp. Sếp là giai cấp sếp, nhân viên là giai cấp nhân viên. Lãnh đạo là giai cấp lãnh đạo, dân đen là giai cấp dân đen. Sống kiểu này mệt mỏi bỏ mẹ ra.

Và vô số điều nữa mà tôi không thể nào liệt kê ra hết cả. Sống ở Hà Nội công nhận khổ thiệt. Cho nên nhiều bạn Hà Nội khi vào Nam thì cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Vì Hà Nội là thủ đô, có nơi an nghỉ của Bác Zoai nên nó vậy. Thôi bạn nào muốn Nam Tiến thì nói mình nhé. Khoan đã, phải nói cái này, Gái Hà Nội xinh dã man bọn mày à, xinh éo chịu được chúng mày à. Cái đó bù lại cho mấy điều khốn nạn trên.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

1 nhận xét:

  1. Viết về Hà Nội mà cứ như người quê gốc ở nội thành,nhưng vẫn còn thiếu nhiều cái đẹp lắm ! thí dụ ..Hàng tháng từ hàng rong,chợ cóc,cắt tóc dạo ,chạy xe ba gác nhớ mà nộp lệ phí kẻo lại hết cửa làm ăn ,hết bảo kê đói.Ngoài ra còn ông quy tắc xây dựng nữa chớ quên ông khi mà gia chủ có cát, xi măng ở cửa không nộp lệ, có ngay đội cưỡng chế phá luôn vv.. còn nhiều lắm có kể cả ngày cũng không hết nét đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến.N Đ.

    Trả lờiXóa