Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024

Jeffrey Sachs: NGUỒN GỐC CỦA CHỨNG SỢ NGA

Người Nga hiền lành, đôn hậu và rộng rãi; họ muốn sống hoà bình với thế giới, nhất là với phần còn lại của châu Âu. Nhưng vì đất đai của họ quá rộng và quá nhiều tài nguyên nên các nước giầu có và hùng mạnh thường ghen tị với Nga và từ đó ghét Nga mặc dù Nga không làm gì họ. Thêm nữa họ đều muốn xâm chiếm nước Nga để chia nhau tài nguyên của Nga, nhưng không thực hiện được nên càng vừa ghét vừa sợ Nga.
Jeffrey Sachs: NGUỒN GỐC CỦA CHỨNG SỢ NGA
Jeffrey David Sachs là một nhà kinh tế học và nhà phân tích chính sách công người Mỹ, giáo sư tại Đại học Columbia, nơi ông từng là giám đốc của Viện Trái đất. Ông được biết đến với biên khảo về phát triển bền vững, phát triển kinh tế và đấu tranh xóa đói giảm nghèo.

Dưới đây là trích dẫn những điểm chính của Giáo sư Jeffrey Sachs, trong cuộc phỏng vấn với Alex Christoforou và Alexander Mercouris cho kênh YouTube The Duran, ngày 4 tháng Tư năm 2024.

“Tôi muốn quay trở lại những năm 1840, về cội nguồn thực sự của quyền bá chủ, đó là Vương quốc Anh.

Chưa bao giờ có một bá chủ nào có tham vọng và luôn hau háu nhìn về thế giới như vậy.

Nước Anh muốn thống trị thế giới vào thế kỷ 19 và đã truyền dạy cho nước Mỹ tất cả những gì họ biết.

Gần đây, tôi đọc một cuốn sách hấp dẫn của một nhà sử học tên là J.H. Gleason, do Nhà xuất bản Đại học Harvard xuất bản năm 1950. Đó là một cuốn sách cực kỳ thú vị có tên 'The Genesis of Russophobia in Great Britain' (Nguồn gốc của chứng sợ Nga ở Vương quốc Anh).

Câu hỏi đáng ngạc nhiên đặt ra là sự căm ghét nước Nga của nước Anh đến từ đâu?
Anh đã GHÉT Nga kể từ những năm 1840 và phát động Chiến tranh Crimea, một cuộc chiến được lựa chọn trong Quốc hội hiện đại — một cuộc chiến được thủ tướng Palmerston lựa chọn vào những năm 1850 — vì nước này ghét Nga.

Vì vậy, tác giả này cố gắng tìm hiểu xem sự căm ghét này đến từ đâu, bởi vì nó giống như kiểu căm ghét lặp đi lặp lại mà chúng ta đang có hiện nay.

Và nhân tiện, chúng ta ghét Liên Xô vì nó là Cộng sản, nhưng sau đó chúng ta ghét Nga khi nước này không phải là cộng sản. Nó không quan trọng [ý thức hệ Cộng sản hay phi Cộng sản].

Vì vậy, đó là một hiện tượng sâu sắc hơn và tác giả cố gắng truy tìm xem sự căm ghét này đến từ đâu.

Điểm thú vị là Nga và Anh đã đứng về cùng một phía trong các cuộc Chiến tranh của Napoléon từ năm 1812 đến năm 1815, từ Trận Moscow ở Nga cho đến thất bại của Napoléon ở Waterloo. Họ ở cùng một phía, và trên thực tế, trong nhiều năm, mối quan hệ không mấy tốt đẹp nhưng cũng khá bình thường.

Vì vậy, nhà sử học này đọc từng đoạn báo, những gì được viết, các bài phát biểu, để cố gắng hiểu sự thù hận nảy sinh từ đâu.

Điểm mấu chốt là không có lý do gì cho việc đó. Nga chẳng làm gì cả.

Nga đã không hành xử một cách xảo trá. Nga không phải quỷ dữ; không phải là sa hoàng đã đi chệch hướng bằng cách nào đó.

Không có bất cứ thứ gì ngoại trừ váng nước tự tạo nên theo thời gian bởi vì Nga là một cường quốc và do đó là một sự sỉ nhục đối với quyền bá chủ của Anh.

Đây cũng chính là lý do tại sao Mỹ ghét Trung Quốc: không phải vì những gì Trung Quốc thực sự làm mà vì nước này lớn.

Cho đến ngày nay, Hoa Kỳ và Anh vẫn ghét Nga vì nước này lớn.

Vì vậy, tác giả đi đến kết luận rằng sự căm ghét thực sự nảy sinh vào khoảng năm 1840 vì nó không xảy ra ngay lập tức và không có sự kiện kích hoạt nào.

Người Anh điên cuồng nghĩ rằng Nga sẽ xâm lược Ấn Độ qua Trung Á và Afghanistan - một trong những ý tưởng kỳ quái, giả tạo, sai lầm nhất có thể tưởng tượng được - nhưng họ hiểu nó theo đúng nghĩa đen.

Và họ tự nhủ: ‘Chúng ta là đế quốc. Làm sao Nga dám mạo hiểm xâm chiếm Ấn Độ?” khi nó không có ý định làm như vậy.

Vì vậy, quan điểm của tôi là, có thể căm ghét đến mức chiến tranh và bây giờ đến mức hủy diệt hạt nhân mà không có lý do cơ bản.

Hãy nói chuyện với nhau."


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét