Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Bản năng nguy hiểm

Bản năng nguy hiểm 
Du Uyên - May 29, 2017 “Sự khác nhau giữa lời cầu nguyện tại Thánh đường và sòng bạc: Lời cầu nguyện tại sòng bạc luôn thành khẩn nhất.” Sự thành khẩn đó không phải một tánh xấu mà là một loại bản năng!
The new voice of VN??? – nguồn tuoitrenews.vn
Có thể hiểu bản năng là bản chất được hình thành dần từ khi sanh ra cho tới lớn. Dù con người hay con vật đều có những phản xạ tự nhiên trong cuộc sống gọi là bản năng. Ăn, uống là một bản năng để duy trì sự sống. Phản xạ tự vệ chống lại mọi hành vi tự nhiên hay cố ý gây nguy hiểm đến mình cũng gọi là bản năng. Bản năng của con người khác hơn con vật là bản năng của con người luôn được/bị xã hội hóa, thông qua sự “tiến hóa” của xã hội, pháp luật, sự phát triển của nhận thức theo mỗi thời kỳ sống.

Thí dụ cũng là ăn uống nhưng con người biết chọn cách ăn uống có văn hóa (do con người tạo ra), có vệ sinh (do con người nhận thức) hơn. Trong mối quan hệ xã hội hoặc tự nhiên con người có những sáng tạo chế ngự thiên nhiên, dùng tự nhiên phục vụ lại đời sống con người. Bên cạnh đó, chỉ có con người có thể dùng hai chữ “bản năng” để khỏa lấp những lỗi lầm của mình, cũng chỉ có con người có thể che giấu bản năng của mình. Từ đó, bản năng của con người càng ngày càng… nguy hiểm hơn!

Vừa rồi, có một câu chuyện khá ồn ào ở giới showbiz Việt khiến rất nhiều người quan tâm. Ðó là chuyện về một cô ca sĩ chuyển giới tên Hương Giang và một nghệ sĩ có tuổi tên Trung Dân trong một gameshow được nhà đài tổ chức. MC có câu hỏi: “Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào… (ba chấm) và ông ấy bị thương. Người chơi phải điền vào dấu ba chấm đó, xem ông ấy đút đầu vô máy gì.”

Bản năng nói lắp – nguồn vozForums

Sau những câu trả lời như đút đầu vô lò nướng, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng… riêng Hương Giang nói “đút đầu vô cầu tiêu”. Lời qua tiếng lại rồi nghệ sĩ Trung Dân đã tức giận ra về, và ban tổ chức đã cắt vai ông để giữ lại cô ca sĩ vì lượng fan thị trường hùng hậu của cô ta.

Khi mà chính quyền nhìn đâu cũng thấy vấn đề, người dân khắp mọi miền hoang mang, lục đục muốn cải thiện chế độ. Thì giới cầm quyền phải suy nghĩ ra cái cách này, cách kia để mà ru ngủ “một bộ phận không nhỏ” con dân hãy còn “trong sáng”. Họ tạo ra muôn vàn lễ hội bừa bộn, những “xung đột” tôn giáo, và những chương trình “văn hóa văn nghệ” dị hợm xấu xí gây tranh cãi để đánh lạc hướng dư luận… Vì không có quyền nói lên hết hiện trạng xã hội nên những câu chuyện đạo đức, những sự ồn ào trong môi trường showbiz trở thành món mồi béo bở của giới truyền thông và các nhà đạo đức học mang tên “dân cư mạng”. Thế là câu chuyện trên loan đi khắp cõi.

Bản năng mang tên “thiên đường”!

Người người hùa nhau tẩy chay Hương Giang, kẻ thì tung hô nghệ sĩ Trung Dân (một người trước đây hầu như không ai thèm nhớ đến). Và cũng có một con số không nhỏ cư dân mạng đã chỉ trích ngay cả câu hỏi của nhà đài đã vô cùng thiếu văn hóa và trách người nghệ sĩ già kia cớ sao lại “bán rẻ linh hồn” tham gia những game show “rẻ tiền” như vậy!

Xin thưa, không hề “rẻ tiền” đâu. Những game show, chương trình truyền hình kia đã làm nên các ông hoàng bà chúa thống trị giới “nghệ thuật” đương thời. Chỉ cần search “khối gia sản bạc tỷ của ca sĩ A, ngôi nhà triệu đô của nghệ sĩ B, nhà thờ tổ 100 tỷ của danh hài C, tấm bảng “The New Voice of Viet Nam” kế bên hình cô “công chúa” nọ…” thì sẽ thấy sự “mắc tiền” của game show, các chương trình truyền hình. Giữ những cái tên đình đám lẫn tai tiếng (đều được biết đến như nhau) như Trấn Thành, Trường Giang, Hoài Linh, Thành Lộc thì cái tên Trung Dân chỉ là một cái bóng. Ông là người tôi kính trọng vì là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất của showbiz Việt làm video lên tiếng về chuyện cá chết Formosa năm rồi (các vị có thể tìm trên YouTube), nét diễn duyên dáng, bình dân và chừng mực của ông cũng làm tôi ngưỡng mộ tuy tôi là người không ưa thích các chương trình truyền hình. Nhưng không nhiều người quan tâm điều đó, người ta thích những nghệ sĩ nhiều chiêu trò, lắm scandal hoặc độc lạ, “diễn sâu”… 

Bản năng sinh tồn là loại bản năng mạnh mẽ nhất ở bất kỳ loài vật nào, con người không thể thoát khỏi quy luật đó. Trung Dân là nghệ sĩ, mang nghiệp diễn, ông không thể phản kháng trước sức mạnh đồng tiền. Chính vì vậy ông phải góp mặt vào các chương trình truyền hình “rẻ tiền” mà theo ông đã có chọn lọc. Tuy nhiên tôi rất khâm phục ông vì cuối cùng đã bỏ về, chống lại sự cấu kết của những ông chủ màn ảnh và giới nghệ sĩ mới nổi. E là sẽ khó có cơ hội góp mặt trong các chương trình sau.

Khi thấy vụ án có côn đồ đánh người, theo bản năng, người đọc sẽ nghĩ ngay đến ai? nguồn danchimviet.info

Về Hương Giang. Tôi cũng không ghét gì cô ngoài chuyện cô đẹp và nổi tiếng hơn tôi. Nhưng quả tình, trong chuyện này, tuy đã rất sai nhưng tính ra cô cũng chỉ là nạn nhân của hai chữ “bản năng”, câu nói đó là một sự “rèn luyện” trong tiềm thức chứ không ai muốn bôi bẩn miệng mình trước “toàn dân” như vậy. Như Nghệ sĩ Trung Dân đã phát biểu để kết thúc sự việc :”Lỗi là do LỖ HỔNG VĂN HÓA!”. Có hai lý do tôi dùng để “biện minh” cho cô:

– Thứ nhất, là con dân Việt, nói thiệt thì câu “đút đầu dzô cầu tiêu” là một câu nói khá quen thuộc được nghe từ nhỏ. Câu hỏi có chữ “đút đầu” cũng rất dễ khiến người ta nghĩ ngay đến những thứ “không tốt”.

Văn hóa của con người rất “tiến hóa”

– Thứ hai, xu hướng vô văn hóa trong biểu diễn hài và gameshow cũng như sự nô dịch của đồng tiền đối với nghệ thuật biểu diễn đã rèn luyện giới nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ thị trường thói quen phải tạo “miếng hài” bất chấp không gian, thời gian. Trong khi Trấn Thành bị cấm sóng, Việt Hương diễn hài tục tĩu khiến danh ca Hương Lan bỏ về, Sơn Tùng MTP có lượng fan đông đảo nhờ “đạo” nhạc, hàng trăm ca sĩ người mẫu nổi tiếng nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, các hoàn cảnh khó khăn trở thành tấm vé vàng cho các chương trình… thì cái chân cà thọt, cái tướng ẻo lả giả gái, các từ tục tĩu, lấy khuyết điểm người khác làm vui cũng có thể khiến khán giả cười, tung hô thì một câu nói “bản năng” của Hương Giang, thiệt lòng tôi không thấy có vấn đề gì cả. Và nói cho cùng các nghệ sĩ ở VN chiêu trò giỏi tới đâu cũng không bằng các vị quan ngồi trên cao kia. Họ diễn đào thương, đào câm, diễn bi, diễn hài, diễn nói một đàng làm một nẻo, diễn “dương đông kích tây”, diễn lú, diễn mất tích, mỗi lời họ nói ra thì 90 triệu con dân Việt có hàng vài chục triệu nợ công trong danh sách… Cái vé này coi mòi không “rẻ tiền” chút nào!

Bản năng của Đảng

Câu chuyện tưởng khép lại ở các lỗ hổng văn hóa đạo đức của nhà đài và hai nghệ sĩ kia thì “quý khán giả” sau khi hô hào chửi rủa chán chê, tiếp tục mang giới tánh của cô ca sĩ chuyển giới kia ra đào bới, bỉ bôi, khinh bỉ. Quả tình tôi cũng ghét những người đó lắm, nhưng tự vấn lại bản thân mình, thiệt tình đôi khi tôi cũng có tánh đó. Ðó cũng là một “bản năng” xấu xí mà con em VN bị rèn luyện từ hồi nào có trời mới biết được. Và người Việt Nam đa phần coi nó như điều bình thường hiển nhiên xảy ra, không hề thấy xấu xí khi nói đến. 

Chuyện tôi thấy nhiều nhất là khi hai người đàn ông hoặc một nhóm đàn ông thấy một người phụ nữ nào đó gợi cảm đi qua, họ sẽ xì xào với nhau “bốc quá” “con đó ngon mậy”. Họ dùng từ “bốc” “ngon” đôi khi không có chủ ý xúc phạm, bốc hốt hay muốn “ăn” người phụ nữ kia, thậm chí khi nghe từ đó người phụ nữ đó còn cảm thấy tự hào vì một bản năng thích được khen ngợi. Nhưng nếu là một người có chừng mực, chúng ta sẽ thấy đó là một câu nói rất xấu xí, thậm chí nghiêm trọng hơn, là một sự xúc phạm, khiếm nhã, quấy rối… Có thể góc nhìn của tôi có vẻ “nghiêm trọng”, nhưng khi mọi thứ đều “tiến hóa”, tại sao chúng ta vẫn đứng yên một chỗ?

Tính ra trong các loại bản năng, tôi thấy bản năng yêu thương là đẹp đẽ nhất ở mọi loài. Nó tạo nên những luồng gió ấm áp nhất trong xã hội nóng bức, bốc hơi tình người. Nhưng vì là con người, vì sự “tiến hóa” ở các suy nghĩ hành động ngày càng phức tạp. Ðôi khi sự yêu thương chính là lý do ‘hại” người mình yêu thương lẫn bản thân mình, ở một lúc nào đó, khi chúng ta rất vô tư. (Tính ra đa số “ tai nạn” của tôi thường là “gây tai nạn” cho người khác) Nên tôi luôn cố gắng yêu thương thế giới để bù đắp lỗi lầm…

“Sự khác nhau giữa lời cầu nguyện tại Thánh đường và sòng bạc.
Lời cầu nguyện tại sòng bạc luôn thành khẩn nhất.”- nguồn tinhte.vn

Tôi có người bạn thích ăn bánh xèo miền Trung. Theo bạn tả thì loại bánh xèo khác với các loại khác là trong phần hỗn hợp bột của nó không có nước cốt dừa và trong phần nhân của nó không có đậu xanh. Nhớ cái hôm rủ bạn đi ăn bánh… khọt dưới cơn mưa rả rích. Vô quán, thấy có bánh xèo bạn liền hớn hở kêu và ăn với vẻ mặt rất hạnh phúc. Ánh mắt bạn nhìn từng cuốn bánh xèo được gói trong lá cải bẹ xanh âu yếm như nhìn người yêu, cách bạn ăn sao mà lãng mạn quá, không bàn phím nào tả xiết. Tôi tự nhủ khi nào gặp lại sẽ rủ bạn đi ăn bánh xèo ở một quán miền Trung chánh gốc, ngon nhì ở Sài Gòn. Ðể tạo bất ngờ, đến bữa hẹn, tôi không nói trước. Gửi địa chỉ và chờ bạn đến quán, trong khi bạn háo hức hỏi sẽ được đãi món gì, tôi ngồi cười đầy bí ẩn. Món dọn ra, bốn cái bánh xèo không đậu xanh và nước cốt dừa bày trước mặt bạn cộng với đôi mắt lấp lánh của tôi. Bạn có vẻ cảm động với tình cảm ấy nên ăn hết với vẻ mặt rưng rưng khó tả. Sau đó, tôi đưa bạn ra tận taxi, lúc ôm chầm chia tay trong lưu luyến bạn khẽ khàng nhắn nhủ:

– Sáng nay người nhà tao thấy trời mưa nên cũng tạo… bất ngờ y dzậy!

http://baotreonline.com/ban-nang-nguy-hiem/

1 nhận xét:

  1. Chỉ biết rằng trong lúc cả thế giới lên án thuốc lá là kẻ thù của con người và môi trường ,những nhân vật đình đám trên thế giới đều né tránh để không bị dính vào hình ảnh xấu trước công luận,thì quan to đại diện VN và quan bạn ngoại lại ngang nhiên diễu hài trước bàn dân thiên hạ bằng cách phì phà nhả khói thì đủ biết họ ngu như thế nào. Hay họ ảo tưởng muốn copy anh hùng Phi Đen Cát xì tơ rô ở xứ Cu Ba ?

    Trả lờiXóa