Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Khi một chế độ chính trị cướp đoạt niềm tin...

Niềm tin và XHCN
Niềm Tin là một trong nhiều yếu tố căn bản quan trọng trong đời sống con người và sinh hoạt xã hội. Niềm Tin là Đạo Đức xã hội. Không có Niềm Tin, con người không phát triển. Con người không phát triển sẽ tạo ra một xã hội bất ổn và không phát triển. Một chế độ chính trị cướp đoạt niềm tin của con người, một hệ thống cai trị không xem con người là con người, thì dù làm cách nào, xã hội đó cũng sẽ không bao giờ có con người để nó cai trị, vậy nói “độc lập, tự do, hạnh phúc” để làm gì?
Ảnh minh họa. Nguồn: Châm ngôn cuộc sống
Thiếu Niềm Tin, ngay cả những giao dịch đơn giản nhất cũng không thể thực hiện được. Một cú điện thoại giao dịch mua bán, một cái click “chuột” để đặt hàng, một ngân phiếu trả tiền chỉ với chữ ký mà không cần con dấu, và ngay cả những lời hứa, giao dịch, hợp đồng bằng lời nói, chứ chưa cần đến chứng từ pháp lý, tất cả đều phải dựa trên Niềm Tin để tiến hành.

Dù bất cứ hình thái xã hội nào, ngay cả trong thế giới của “xã hội đen”, Niềm Tin cũng cần phải có và phải được khuyến khích. Nhưng có những hình thái xã hội, tại nơi đó, Niềm Tin bị tiêu diệt, trở thành một món hàng hiếm và xa xỉ. Xã hội đó là những xã hội có cái đuôi “theo định hướng XHCN” hay còn gọi là “xã hội đỏ” như tại VN hiện nay.

Xã hội VN càng ngày càng hiếm Niềm Tin. Tuy nhiên, những kẻ làm mất Niềm Tin lại không phải là từ những người dân thành thị khôn ngoan, hay nông dân hiền lành, lại càng không phải từ những người dân miền núi thật thà, họ là những người bị tước đoạt Niềm Tin.

Những kẻ cướp đoạt Niềm Tin của người khác chính là những kẻ đã tạo ra cái “xã hội đỏ” tại VN hôm nay. Niềm Tin của người dân VN bị tước đoạt kéo dài từ thời “trường kỳ kháng chiến”, “cải cách ruộng đất”, “nhân văn giai phẩm”, “giải phóng mìền Nam” cho đến tận hôm nay.

Niềm Tin bị tước đoạt từ những trang sử với những anh hùng bịa đặt. Niềm Tin bị tước đoạt từ những cái hổ lốn như cướp ấn nhà Trần được gọi là văn hoá. Niềm Tin bị cướp mất từ những lời nói huênh hoang, khoác lác, như Paris, thung lũng Silicon, chính phủ kiến tạo, v.v…, nhưng rỗng tuếch. Niềm Tin bị cướp đi từ những cái gian manh được gọi là “theo đúng quy trình”. Và Niềm Tin bị mất ngay cả từ khi chữ ký bắt đầu ký và dấu tay bắt đầu lăn trên “Bản Cam Kết” tại Đồng Tâm.

Bị tước đoạt Niềm Tin kéo theo sự sụp đổ Đạo Đức. Người VN đâu muốn vậy. Nhưng tại sao con người và xã hội VN lại khốn khổ như vậy?

Tất cả những ai là Phật tử tại VN đều biết, thế giới chúng ta hiện sống được gọi là “Dục giới”. Dục giới bao gồm Địa ngục, Ngạ quỹ, Súc sinh, A-tu-la và Người. Dù có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng bản tánh của Địa ngục là vô minh, ngu dốt; Ngạ quỹ là tham lam; Súc sinh là giận dữ, thù ghét; và A-tu-la là hiếu chiến, thích dùng bạo lực.
Xin tạm chia “dục giới” ra làm hai tầng, “tầng địa ngục” và “tầng người”. Địa ngục, Ngạ quỹ, Súc sinh, A-tu-la tượng trưng cho Ác, thuộc “tầng địa ngục”. Và “tầng người” là chúng ta, nhưng coi chừng, tuy mang hình tướng Người, nhưng Tâm chúng ta có thể là Địa ngục, Ngạ quỹ, Súc sinh hay A-tu-la.

Tại VN, địa ngục đâu ở đâu xa, muốn biết Địa ngục, Ngạ quỹ, Súc sinh, A-tu-la, ngu dốt, tham lam, giận dữ, bạo lực là gì, ở đâu, rất dể. Ở mức độ gần, cứ đi vào bất cứ đồn công an, bệnh viện, hay bất cứ cơ quan nào của nhà nước hiện nay thì biết. Còn xa, cứ nhìn cách ăn nói, suy nghĩ, hành động của cán bộ, đảng viên các cấp của đảng và nhà nước CSVN, hay đọc những điều luật xâm phạm quyền con người như điều 88, điều 258, v.v… thì rõ.

Nói tóm lại, cả hệ thống, guồng máy cai trị con người VN hiện nay, và ngay cả những kẻ đi theo, tin tưởng hệ thống đó, đều là hiện thân của Địa ngục, Ngạ quỹ, Súc sinh và A-tu-la. Hay nói khác đi, người VN đang bị sống trong “tầng địa ngục”, bị cai trị bởi những kẻ tuy mang hình tướng Người nhưng Tâm là Địa ngục, Ngạ quỹ, Súc sinh hay A-tu-la.

Địa ngục, Ngạ quỹ, Súc sinh, A-tu-la muốn chuyển hóa thành Người phải có Niềm Tin để cải sửa chuyển Ác thành Thiện, nhưng tại VN cho tới hôm nay, chuyện đó hoàn toàn không được phép xảy ra.

Vì những kẻ cai trị VN không có Niềm Tin và Đạo Đức, nên họ tìm cách tiêu diệt Niềm Tin. Những ai có Niềm Tin mong muốn thay đổi “tầng địa ngục” thành “tầng người”, đều bị trừng trị.

Cho nên không ai lấy làm lạ khi thấy những kẻ thích dùng bạo lực căm ghét những người không thích dùng bạo lực. Những kẻ ngu dốt tức tối, giận dữ với những lời nói thật hay lời khuyên chân thành. Những kẻ tham lam nhất định sống chết, không chịu từ bỏ miếng ăn của nó dù biết sẽ cướp đi sinh mạng của rất nhiều người và ngay cả của nhiều thế hệ. Và cũng không ai ngạc nhiên, khi những lời “cam kết” danh dự chỉ được xem như là “giải pháp tình huống”.

Nhưng người ta rất ngạc nhiên khi thấy sau bao nhiêu năm, vẫn có người xem cái “định hướng XHCN” là nhu cầu cần thiết. Vẫn xem cái “xã hội đỏ”, thế giới “địa ngục” đó cần phải được bảo vệ vì chỉ có nó mới đem lại “độc lập, tự do, hạnh phúc” cho con người! Kết quả, những kẻ đó chỉ mãi ngụp lặn trong “tầng địa ngục”, và kéo theo người khác đi từ cái Ác này sang cái Ác khác.

Một chế độ chính trị cướp đoạt niềm tin của con người, một hệ thống cai trị không xem con người là con người, thì dù làm cách nào, xã hội đó cũng sẽ không bao giờ có con người để nó cai trị, vậy nói “độc lập, tự do, hạnh phúc” để làm gì?

Phạm Khánh Chương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét