Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Dành cho người hay ăn thịt chó: VÀNG và VỆN

VÀNG và VỆN
Thuannghia Le - Chị Tư kể, nhà chị ở huyện Hàm Thuận Nam, là quê Ngoại của chị. Chị Tư hồi nhỏ chạy giặc, rồi theo Bộ Đội lên rừng làm thanh niên xung phong. Sau 1975 về tiếp quản Sài Gòn, lấy chồng người Tây Ninh. Ở Sài Gòn đâu được một thời gian thì vợ chồng con cái dắt nhau về Bình Thuận, mua đất rừng khai hoang làm rẫy trồng thanh long.
Nhà ở bìa rừng, lại là đất khai hoang nên dạo ấy dân cư còn thưa thớt lắm. Vì vậy nhà chị có nuôi mấy con chó giữ nương giữ rẫy. Trong đó có con Vàng là con chó mẹ, giống Phú Quốc là do anh Tư đem từ Sài Gòn là nuôi lâu nhất. Con Vàng đẻ lứa nào thì anh chị giữ lại một hai con nuôi, còn lại thì cho hàng xóm. Mỗi lứa nuôi một hai con, lớn lên là anh Tư làm thịt nhậu hết. Chỉ chừa mỗi con Vàng để làm giống.

Chị Tư kể. con Vàng hay lắm. Mỗi lần buồn bực chuyện gì, chị hay cằn nhằn nó, mày chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ có ăn rồi đẻ thôi. Con Vàng nghe vậy bỏ ăn cả mấy ngày, buồn xo, không thèm sủa. Chị biết nó giận phải vuốt ve năn nỉ nó mới chiụ ăn lại.

Một dạo nhà chị chỉ còn có con Vàng và con Vện. Con Vện là con của con Vàng, là một con trong lứa đẻ cuối cùng của con Vàng, vì nó đã già rồi, không côn đẻ được nữa.

Chị Tư kể, con Vện là con chó đực, hùng dũng và còn khôn hơn cả con Vàng nữa .Có dạo sáng nào dậy cũng thấy trước cửa nhà có mấy quả trứng to như trứng vịt. Cả nhà không biết từ đâu mà có. Anh Tư nói chắc là vịt trời hay le le đi ăn đêm rồi đẻ rớt. Chị Tư sợ không dám ăn, nhưng anh Tư thì nướng lên nhậu tuốt.

Lần chị Tư bệnh, nằm xẹp mấy ngày không ăn được. Một tối, con Vàng thì quanh quẩn bên chị rên ư ử cắn đuổi con Vện đi. Con Vện đi một hồi thì chạy về rúc mõm vào tay chị Tư nhả ra một quả trứng vịt. Từ hôm đó chị Tư mới biết số trứng mỗi sáng để trước cửa nhà Chị là do con Vện đi ăn cắp về. Chị Tư kêu cả hai con lại la mắng một hồi, không biết chị nói kiểu gì mà từ đó con Vện không đi ăn cắp trứng vịt nhà người ta về nữa.

Chị Tư còn kể, mồi nhậu đắc ý nhất của anh Tư là chồn hương. Mà cái vụ này cũng hay lắm. Lần đầu tiên thì anh Tư không hiểu nên con Vàng bị anh Tư đá cho mấy phát vì nửa đêm cứ cắn phá giấc ngủ của anh. Gần sáng vẫn thấy con Vàng luẩn quẩn dưới chân giường, cắn lai quần anh Tư kéo đi. Anh Tư biết có chuyện, theo nó ra bìa nương thì thấy con Vện ngồi canh dưới gốc xoài, chõ mõm lên cây xoài mà sủa. Anh nhìn lên thì thấy một con chồn hương ở trên đó. Anh dùng sào xua con chồn nhảy xuống, con Vện đớp ngay đem lại cho anh Tư mang về làm mồi nhậu.

Mỗi tháng vài ba bận như vậy. Cứ đêm nào con Vện và con Vàng ví được chồn hương chạy lên cây. Là con Vện thì đứng canh dưới gốc cây, còn con Vàng thì chạy về nhà gọi anh Tư.

Chị Tư kể, có lần chị lên Sài Gòn thăm con. Anh Tư ở nhà một mình đi nhậu xỉn, đêm khuya về té xuống mương cạn đầu ngõ nằm dúi một đống. Con Vàng và con Vện sủa tru vang cả xóm mà không ai để ý. Sau người ta thấy có lửa bốc lên ngùn ngụt chạy lại xem thì thấy anh Tư được đắp chăn nằm bên đống lửa. Lần đó không ai biết người nào đắp chăn và đốt lửa sưởi cho anh Tư, nếu không anh đã nhiễm lạnh mà toi rồi.

Cho đến lần khác chị Tư lại bị ngả bệnh nằm bẹp. Anh Tư lại về đám giỗ trên Tây Ninh. Đêm đó chị Tư thao thức nhìn ra cửa mong chồng về nấu cho miếng cháo. Thì chị kinh ngạc thấy con Vàng và con Vện đang lui cui đi cắn gom cành khô trong vườn lại một đống, rồi vào bếp lấy chân hất cục than ra đống lửa. Chị nói, thấy con Vện mồm cắn cái quạt mo cau, quạt quạt hẵn hoi. Chị lồm cồm mò ra thì thấy dưới đất có mấy quả trứng vịt. Chị ôm hai con chó vào lòng nói, tụi bây thấy tao bệnh, định nướng trứng vịt cho tao phải không. Hai con cứ quấn lấy chị mà rên ư ử. Qua lần này, chị mới biết chính con Vện và con Vàng tha chăn đắp cho anh Tư và đốt lửa sưởi cứu anh Tư cái dạo đó.

Chị Tư kể, một lần có mấy anh bạn thời quân ngũ của anh Tư hẹn đến chơi nhà. Nhà nghèo không có gì đãi bạn. Đêm dó anh Tư bàn với chị sáng mai làm thịt con Vện. Chị im lặng không nói gì.

Sáng ra không thấy con Vện đâu. Còn con Vàng thì buồn bả nhìn chị và lao đầu vào vách nhà mấy lần. Nó lao đầu vào vách nhà rồi nằm xuống im lìm giả chết. Xong lại đứng dậy nhìn chị rồi lại lao đầu vào vách. Chị nhìn nó trân trân rồi hỏi, mi định chết thay cho con mi phải không, mi già rồi ông ấy không thèm làm thịt mi đâu. Vụ này để tao lo. Con Vàng nghe chị nói vậy ngửa cổ lên tru một hồi dài. Hồi lâu thấy con Vện chạy về. Hai con cứ rên ư ử nằm bẹp quấn lấy chân chị. Chị nhìn chúng mà ứa nước mắt. Lần đó chị phải cầm cái nhẫn cưới cho anh Tư dẫn bạn về dưới Phan Thiết nhậu thịt chó để cứu con Vện

Chị Tư kể, khi con Vàng già chết. Nó cắn lôi con Vện đến dúi vào tay chị xong mới tắt hơi.Nó gửi gắm con Vện lại cho chị

Rồi một dạo khác anh Tư lại mời bạn hàng nua bán thanh long đến nhà. Cũng lại đòi làm thịt con Vện. Lần đó anh chị gây nhau một trận, vì nhà không còn gì để cầm. Mà chị thì dứt khoát không cho anh làm thịt con Vện.

Mà không chỉ có lần đó, mà mỗi khi có việc gì hay lên cơn ghiền, anh Tư lại đòi thịt con Vện. Nhưng cứ mỗi lần mà anh Tư có ý định thịt nó, thì con Vện lại đi đâu mất tiêu.

Có người bày cho anh Tư, muốn thịt con Vện, thì đêm đến bả nó trước, rồi sáng mai mới bắt thịt được. Anh Tư cũng định thử mấy lần. Nhưng lần nào cũng không bả được vì chị Tư biết trước báo cho nó trốn đi. Vụ này anh chị gây nhau nhiều lần căng thẳng lắm.

Chị Tư kể, khi chị bị bệnh nặng phải lên Sài Gòn trị bệnh nhiều ngày. Khó có thể giữ được tính mạng của con Vện, vì anh Tư lúc nào nổi hứng nhậu lên là đòi làm thịt nó. Vì vậy chị ôm, khuyên con Vện trốn vào rừng mà tự sinh sống. Không biết chị nói sao mà nó hiểu. Chị cho nó ăn một bữa thật no và dẫn nó vào rừng bỏ lại rồi mới lên Sài Gòn.

Chị Tư kể, một hôm chị lên chòi canh thanh long ở bìa rừng gọi anh Tư về ăn trưa. Thấy anh Tư nằm ngủ khoèo dưới gốc xoài. Bên cạnh có xác một con chó mồm ngậm một con rắn hổ mang chúa dài cả gần 2 mét. Cả hai con đều đã chết. Chị gọi anh Tư dậy coi, chỉ cho anh Tư thấy xác 2 con vật, hỏi anh Tư có nhận ra con chó không. Anh Tư cũng nhận ra đó là con Vện, dù nó gầy trơ xương.

Không ai nói với ai, nhưng cả hai người đều biết con Vện vì cứu anh Tư, cắn nhau với con hổ mang chúa mà chết. Đã thế mà anh Tư còn đòi đem xác cả hai con về làm mồi nhậu. Chị Tư phải nói cạn ráo cả nước miếng mới chịu thôi. Chị nói, con hổ mang này là vợ của con hổ mang mà hôm trước anh với thằng Bảy cuối xóm đánh chết làm mồi nhậu, giờ nó tìm anh trả thù, may có con Vện còn lãng vãng đâu đây nó cứu anh thoát chết đấy. Anh Tư trợn mắt lên quát chị là đồ tào lao.

Chị xin mãi, anh Tư mới cho chị chôn cả hai con gần bìa nương. Chị đắp thành 2 nấm mồ nho nhỏ cạnh nhau. Thỉnh thoảng ngày rằm, mồng một chị cũng có lên thắp nhang cho chúng.

Chị Tư Kể, từ ngày thằng con trai chị lấy vợ dưới Bình Phước, giận ba mẹ không có của hồi môn không chiụ về. Con gái chị làm việc trên Sài Gòn cặp bồ và coi nhà chồng đại gia như thần thánh, chê nhà chị nghèo, nên cũng ít về thăm. Anh Tư thì say xỉn triền miên. Đôi khi cô độc không có ai chuyện trò hôm sớm, muốn nuôi con chó bầu bạn thì sợ anh Tư giết thịt. Vì vậy hôm nào buồn bả chị lại ra bìa rừng nói chuyện với con Vện.

Chị Tư kể, có đêm buồn chuyện nhà, chị ra ngoài đó ngồi khóc bên mộ con Vện. Chị nói, nhiều khi chị nghe văng vẳng tiếng chó tru. Mấy hôm đầu, khi đi về, trời không có gió, nhưng chị thấy lai quần căng căng giật giật như kiểu có chó cắn kéo vậy. Chị sờ sợ chạy nhanh về thì lại nghe tiếng chó tru xa xa từ đâu đó trong bìa rừng vọng lại. Chị nói, sau này quen, khi không nghe vẳng tiếng chó tru và không thấy lai quần giật giật khi đi về trong đêm nữa thì thấy văng vắng, buồn buồn.

2

Tôi nghe lóm chị em họ kể chuyện với nhau như vậy nên tò mò hỏi lại cho kỹ. Tôi đã nghe rất nhiều về chuyện ma, kể cả ma người hay ma chó nhưng chưa bao giờ được thấy hay trải nghiệm chuyện tương tự như vậy. Tôi hỏi thật kỹ chuyện chị Tư và con Vện.

Và mùa hè năm trước tôi có tìm đến Hàm Thuận Nam, đến thẳng nhà chị Tư để trắc nghiệm lại. Chị Tư gặp tôi và khẳng định chuyện đó là có thật. Chị còn nói, nếu chú không tin thì đêm nay đi với chị ra ngoải nghe tiếng con Vện tru từ trên trời vọng xuống.

Đêm đó tôi theo chị ra vườn thanh long đến mộ con Vện. Vườn thanh long ban đêm sáng rực vì họ treo đèn kích hoa, kích trái gì đó. Nhưng mộ con vện và con hổ mang mà chị Tư đắp lại nằm ở bìa rừng rất âm u và hoang lạnh.

Ngồi nghe chị Tư kể lại chuyện con Vàng và con Vện mãi mà vẫn không nghe tiếng tru nào cả. Chị Tư nói, hay chú khí dương nhiều quá nên nó sợ, không về. Tôi cười hì hì nói với chị, thú thật với chị Em là người yêu súc vật hơn yêu con người. Và không biết tại sao trời lại phú cho Em cái khả năng là có thể giao tiếp được với động vật, nhưng không phải tất cả, mà chỉ khi lên cơn hay muốn lên cơn thì Em mới giao tiếp được với chó, dê và một vài loại chim thôi, chúng tôi hiểu ngôn ngữ của nhau và chuyện trò sơ sơ được. Chị để Em thử tru vài tiếng hỏi xem con Vện đang ở đâu nhé.

Nói với chị Tư xong, tôi ngửa cổ lên trời tru một tràng dài y chang tiếng chó tru. Tru mãi mấy hồi mà vẫn không nghe tiếng tru nào đáp trả. Chị Tư nhìn tôi có vẻ thất vọng. Hình như chị cảm thấy áy náy khi không chứng minh được những chuyện chị kể là thật. Tôi vỗ vai chị an ủi, chuyện ma chó thì Em không biết, nhưng những chuyện động vật có linh tính như chuyện chị kể là thường. Em gặp nhiều lắm rồi, chính Em hồi nhỏ cũng do con chó nhà Em cứu, nếu không thì đã chết trôi từ mấy chục năm trước rồi.

Đang nói chuyện với chị thì tôi vẵng nghe tiếng líc chíc, khẹp khẹp. Tôi lắng tai nghe rất chăm chú. Chị Tư thì thầm hỏi, chú nghe tiếng gì à. Tôi gật gật, nghe một hồi rồi thở phào. Chị hỏi chuyện gì. Tôi nói, à có mấy con rắn hổ mang đi ăn đêm, chúng nói với Em là con Vện và con hổ mang chúa ngày trước giờ làm bạn thân với nhau, hôm nay chúng đi ăn cỗ gì đó trên núi Bà Đen dưới An Giang rồi, gọi chúng không nghe đâu. Chị Tư trố mắt lên nhìn tôi hỏi, thiệt hả, thiệt hả?....Tôi cười khì khì vỗ vai chị nói, Em bịa đấy, rồi cất tiếng cười vang ....he..he he he.....

(Trích trong tập truyện Dưới Tán Rừng Huyền Thoại, tập truyện của Thuận Nghĩa)

(P/S Chuyện này tôi viết lại lâu rồi mà không dám đăng lên, sợ mấy người có liên quan đến chị Tư, nói sao đem chuyện nhà họ viết lên mạng. Vì họ vẫn thường xuyên lãng vãng đọc Facebook của tôi. Mới đây tôi hỏi em chị Tư, nếu tôi đưa lên có sao không. Em chị nói, anh đổi tên đi thì ai biết đâu. Vậy là tôi đổi tên chị Ba thành chị Tư. Hàm Thuận Nam thì vẫn giữ nguyên cho nó đúng sự thật...khẹc khẹc...)

06.05.17
Thuận Nghĩa

1 nhận xét:

  1. Hay đấy. Người ta thi thoảng cũng nên tưởng tượng phong phú cho đời sống thêm phần thi vị.

    Trả lờiXóa