Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

(4) Lượm lặt tiếp trong đám giỗ ông Võ Văn Kiệt (kỳ 4)

Đối với bác Kiệt, mình vừa thích và vừa không thích. Thích vì thời bác làm Bí thư Sài Gòn (1976-1982), bác đã tìm mọi cách để Sài Gòn được phép vượt rào (làm trái pháp luật) để phát triển; thậm chí khi bị một vài cơ quan trung ương ngăn cản cấm đoán, bác đã thẳng thừng gọi đó là "những hàng rào của chủ nghĩa bảo thủ", và bác đã trừng phạt một số cơ quan này sau khi nắm được chức Thủ tướng (1991). Trong khi bác làm Bí thư Sài Gòn thì bác Lê Văn Lương làm Bí thư Hà Nội (làm trong 10 năm 1977-1986); dân gian thường so sánh 2 bác bằng 1 câu: "Kiệt mà không kiệt; Lương mà bất lương". Bác Kiệt cũng rất quan tâm tới giới khoa học, đã từng gọi chúng tôi đến báo cáo về các mô hình kinh tế, các kết quả phân tích và dự báo dựa trên mô hình... mà chúng tôi thực hiện. Bác nghe rất chăm chú; sau đó giao cho thư ký, đồng thời là tiến sĩ toán học Nguyễn Địch, thường xuyên gặp chúng tôi để nắm thông tin và giúp đỡ. Thời bác làm thủ tướng (1991-1997) là giai đoạn đất nước phát triển rực rỡ nhất, đúng cách nhất, chủ yếu dựa vào nội lực, vào tự do hóa kinh tế và tư nhân hóa. Không thích vì bác quá địa phương chủ nghĩa. Khi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, bác đã quá ưu ái cho Nam Bộ, ưu tiên cung cấp hàng viện trợ của Liên Xô cho Nam Bộ, tạo giá cánh kéo có lợi cho nông sản, bất lợi cho hàng công nghiệp, làm cho vùng Đông và Tây Nam bộ sản xuất toàn nông và công nghiệp tiêu dùng, lại giàu hơn vùng công nghiệp nặng phát triển ở phía Bắc; đây là một nghịch lý phát triển vì vùng nông nghiệp giầu hơn vùng công nghiệp. Do đó, dân Nam Bộ cực kỳ yêu thích bác. Thậm chí khi bác chần trừ chưa muốn cho các doanh nghiệp nào đó vượt rào, nhiều người bảo "anh cứ mần đi, trung ương bắt anh vô tù thì cả Nam bộ sẽ thăm nuôi".
Lượm lặt tiếp trong đám giỗ ông Võ Văn Kiệt (kỳ 4)
Lưu Trọng Văn - Gã có nghe một nhà báo rất rành chuyện chính trường thủ thỉ rằng, mới đây có một số cán bộ lão thành cao cấp đã gặp lãnh đạo đảng bày tỏ lo ngại sự thiếu giám sát của đảng sẽ đẩy tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm không kiểm soát được dẫn tới nguy cơ tan đảng. Và nhóm lão thành đó đã kiến nghị nội bộ rằng để tránh sự tan đảng cần thiết phải tái lập đảng Lao động song song với đảng Cộng sản để có thể giám sát xây dựng nhau.
Có bạn của gã trách gã, đến đám giỗ nhà người ta tại sao kể chuyện linh tinh, linh ta về những người đều là người thân của nhà người ta trong đám giỗ nhà người ta làm gì?
Rõ là lời trách chính đáng lắm.

Gã phân vân rất nhiều vì gã hiểu cái đạo lý ở đời. Gã thấy mình có lỗi với Hiếu Dân con gái của ông Kiệt, người chỉ muốn ngày giỗ của cha mình sao cho trong ấm ngoài êm, cho cái tình, cái nghĩa dầy thêm. Gã càng thấy mình có lỗi với Hiếu Dân khi biết có một số nhân vật cấp cao được gã mô tả trong đám giỗ năm ngoái và trong đám giỗ năm nay trách cứ.

Nhưng bạn của gã ơi, lòng gã nào yên.

Viết tới đây nước mắt tự dưng chảy.

Gã vốn chỉ là gã hề yếu đuối như một cơn gió vu vơ lướt qua cuộc đời này thôi, nhưng trót lửng lơ, trót nhìn thấy muôn cảnh vật quê hương để mà yêu, trót nghe thấy, nhìn thấy bao nỗi khổ đau của đồng bào để mà thương mà xót xa, trót ngửi đẫm mùi khói của thù hận, đố kỵ để mà căm giận… Trót, trót, trót... mất rồi…

Trót nhận ra đám giỗ của một trong những con người gã kính trọng nhất trong những người cộng sản không đơn thuần chỉ là một đám giỗ mà còn là cả một câu chuyện liên quan tới lịch sử đương đại của dân tộc, tức là liên quan tới vui buồn của đồng bào, tức là liên quan đến ước vọng, khát khao đổi mới đất nước và trớ trêu thay mà còn là cả một… sân khấu đời. Ở đó gã nhận ra những nhân vật mà thật - giả, tử tế - ủ mưu, trách nhiệm và phủi tay…đan xen nhau.

Đất nước đói thông tin. Chuyện thâm cung bí sử chỉ mua vui cho kẻ tò mò. Nhưng chuyện bộc lộ những tính cách, những suy tư thật nhất của những con người như tướng Võ Viết Thanh, tướng Lưu Phước Lượng, những con người từng vào sinh ra tử, trực tiếp cầm súng, đổ máu cho thể chế hôm nay đang nghĩ gì về chính cái thể chế ấy, đang khát khao điều gì cho đất nước, gã cảm nhận như những ngọn lửa của sự thánh thiện, của lòng yêu nước rất cần được chuyền từ tay người dân này qua tay người dân khác, từ tay đảng viên cộng sản này qua tay đảng viên cộng sản khác.

Thú thật, cà kê dê ngỗng nhiều nhời nhưng trong gã đọng lại mãi lời của tướng Thanh như âm vang chủ đạo cất lên từ chính hương hồn ông Võ Văn Kiệt:

“Tôi chỉ quan tâm tới thể chế dân chủ”.


Tướng Thanh đã nói tới cái cốt lõi của tất cả, cái cốt lõi mà từ đó vui đi ra, buồn đi ra, từ đó một dân tộc có thể thăng hoa và cũng có thể đắm chìm trong màn đêm của nghèo đói.

Lòng dân ở đấy. Mất lòng dân ở đấy.

Nói vậy, nhưng là một người từng là trùm ngành an ninh ông quá hiểu thực tế các tương quan và lộ trình hòa bình cho tiến trình đi đến một thể chế dân chủ đó để đất nước vừa phát triển kinh tế vừa hòa nhập thế giới, vừa chống ngoại xâm vừa hoàn thiện tử tế hơn.

Ông, và gã tin rằng, không riêng ông, những người tự thấy phải có trách nhiệm với đất nước này chỉ đề xuất một lối thoát rất nhẹ nhàng ra khỏi ao tù nước đọng bấy lâu của sự độc quyền: Đối lập xây dựng.

Gã rất trân quý cách dùng từ rất cẩn trọng của tướng Thanh, vì nó là kết quả mà những người theo tinh thần của Võ Văn Kiệt, theo tư tưởng của Võ Văn Kiệt tâm huyết trăn trở và phát tín hiệu công khai.

Gã nhớ lại 20 năm trước chính ông Kiệt khi là thủ tướng đã cho thành lập Uỷ ban Thanh niên. Gã hiểu thâm ý của ông Kiệt là chuẩn bị một mô hình “đối lập xây dựng” cạnh tranh lành mạnh với Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên cơ quan nối dài của Đoàn. Là người có cảm quan thực tiễn và như nhà thơ Nguyễn Duy nhận xét ông Kiệt là một tài năng từ dân không qua bất cứ lò kinh viện nào, hơn ai hết hiểu cái sự đời đương nhiên:

Độc quyền là tự sát.

Lúc ấy gã cùng các nhà báo từ bỏ báo Lao Động như Lý Quý Chung, Trần Trọng Thức, Hoàng Thoại Châu (Ba Thợ Tiện), Chóe, Đinh Quang Hùng theo chỉ đạo của ông Kiệt thành lập tờ báo Thanh niên Thời đại, cơ quan ngôn luận của Uỷ ban Thanh niên.

Tờ báo tạo dư luận mạnh mẽ vì những bài viết mang tính phản biện. Nhưng rất tiếc chỉ một thời gian ngắn sau những người bảo thủ trong đảng nhận ra nguy cơ mất độc quyền lãnh đạo thanh niên của tổ chức Đoàn nên đã biểu quyết dẹp bỏ Uỷ ban Thanh niên, đồng nghĩa với việc xóa sổ báo Thanh niên Thời đại.

Ông Kiệt là nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, rất tiếc nhiều lúc dù quẫy đạp mạnh nhưng ông vẫn không thể vượt qua được hàng rào bảo thủ của chính những đồng chí của mình.

Tướng Thanh hiểu rõ tất cả.

GS Tương Lai hỏi gã: Ông biết vì sao ông Bảy Thanh lại cương quyết chọn chỗ ngồi ở bàn chúng ta ngồi không? Gã ngớ ra trước câu hỏi của GS, gã bảo chắc vì ông thấy “hợp cạ”.

Bác Tương Lai một người lọc lõi trong chính trường cười rồi bảo: Không phải chỉ vì hợp cạ đâu, mà vì ông muốn nói một điều gì rất hệ trọng. Ông thấy ở bàn này có những nhà báo. Ông muốn thông qua các nhà báo để truyền tải thông điệp của ông. Và ông đã nói về chuyện “thể chế dân chủ”, về “đối lập xây dựng” cùng sự “cần thiết tái lập đảng Lao động do cụ Hồ sáng lập” như chúng ta đã nghe.

GS còn nói thêm, tôi nghĩ ông Bảy Thanh là người rất chín chắn, kín kẽ, có dự cảm chính trị tốt, có thông tin từ nhiều nguồn nên thấy được lúc này là thời điểm thích hợp để nói.

Sẽ rất nhiều bạn đọc của gã ở các nước văn minh trên thế giới sẽ phì cười vì những điều sơ đẳng trên thế giới lại là điều phải tính toán chi ly nên nói mức nào, lúc nào, với ai.

Khổ! Rõ khổ!

Gã có nghe một nhà báo rất rành chuyện chính trường thủ thỉ rằng, mới đây có một số cán bộ lão thành cao cấp đã gặp lãnh đạo đảng bày tỏ lo ngại sự thiếu giám sát của đảng sẽ đẩy tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm không kiểm soát được dẫn tới nguy cơ tan đảng. Và nhóm lão thành đó đã kiến nghị nội bộ rằng để tránh sự tan đảng cần thiết phải tái lập đảng Lao động song song với đảng Cộng sản để có thể giám sát xây dựng nhau.

Thực ra chuyện đảng Lao động gã nghe râm ran từ lâu rồi.

Nhưng tại đám giỗ của ông Võ Văn Kiệt thì lần đầu tiên gã trực tiếp nghe từ một cán bộ đảng lão thành một cách công khai.

Dân chủ thể hiện thế nào đây?

Nhiều khi chỉ giản đơn bắt đầu từ những gì dấm dúi thành tiếng nói công khai.

Và tại đám giỗ của ông Kiệt gã cũng rất ấn tượng với tuyên bố công khai, yêu cầu các nhà báo cứ ghi âm của trung tướng Lưu Phước Lượng:

“Đảng phải triệt để đổi mới nếu không muốn mất ráo lòng dân”.

Chở thuyền là dân, lật thuyền là dân - lời dặn muôn đời của cụ Nguyễn Trãi.

Một lần nữa gã càng thấm thía cái ẩn ý sâu xa của ông Võ Văn Kiệt khi đặt tên con gái là “Hiếu Dân” và lấy bí danh của mình là “Sáu Dân”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét