Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Tiểu Singapore không có chỗ cho má con mình…

TIỂU SINGAPORE
FB Mạnh Đặng 24-3-2017, Má Tư đã hiểu lờ mờ rằng người ta có thể biến Quận 1 trở thành một tiểu Singapore, nhưng người ta không thể biến má Tư cùng hàng vạn người buôn thúng bán bưng như má, có thể trở thành tiểu thị dân Singapore được, cho dù có mưu sinh với sự tần tảo, chịu đựng phi thường như thế nào đi nữa … Má nghẹn ngào vỗ về mấy đứa nhỏ đang ngủ say vô tư lự “Các con ơi, Quận 1 và sự xa hoa mà người ta muốn khoác lên cho nó không có chỗ cho má con mình!”.
Xe bán hàng rong bị tịch thu. Ảnh: báo DT
Giờ đã khuya lắc lơ mà má Tư vẫn cứ còn trằn trọc mãi không ngủ được, má phe phẩy cái quạt nan trong tay cho mấy đứa nhỏ nằm xếp lớp ngủ say trong cái chiếu cói mà ruột gan rối bời bời.

Trong đầu má vẫn còn nguyên hình ảnh kinh hoàng khi mà hàng chục người mặc đồng phục xanh vây quanh cái xe cũ cà tàng bán xôi của má lúc chiều toan tịch thu. Họ hùng hổ quá. Má năn nỉ xin đẩy cái xe về nhà mãi mà không được. Nước mắt vòng quanh, má quay sang cái ông mặc áo trắng ra vẻ là chỉ huy để cầu xin gia ơn, ông ấy trả lời mà không nhìn vào má, mắt ổng vẫn cứ dán chặt vào cái máy quay đang rọi đèn sáng trưng, má chỉ nghe bập bỏm mấy từ: “Văn minh”, “kiên quyết” gì gì đó … Nhưng thấy ông lắc đầu quầy quậy thì má biết niềm hy vọng cuối cùng của mình đã tan biến mất, ông ấy đã từ chối gia ơn cho má.

Không tự chủ, chân má cứ thế mà khuỵu xuống ngồi bệt xuống lề đường … Không khóc, nhưng nước mắt má cứ dàn dụa không ngớt, má bàng hoàng thấy cái xe đẩy cũ kỹ bị nhấc bổng lên chiếc xe tải sau cái khoát tay của ông áo trắng. Bao nhiêu vốn liếng mưu sinh của má tần tảo lo cho chồng tật nguyền sau tai nạn lao động và ba con nhỏ còn đang đi học phút chốc đã tan hoang sau cái khoát tay quyền uy đó.

Giờ má nhớ, lúc chiều mới đẩy chiếc xe ra đó, má nghe loáng thoáng mấy ông xe ôm ngồi chờ khách ở ngã tư nói, nghe đâu chính quyền tuyên bố sắp biến Quận 1 thành một tiểu Singapore, má đã thấy sướng rân mình. Má nghe Singapore họ giàu có lắm, dân mình rồi chẳng mấy chốc cũng sẽ giàu có, sung sướng như dân ở xứ sở thần tiên ấy nhỉ? Ơn mưa móc chính quyền là đây chứ đâu xa xôi nữa?

Nhìn vào góc phòng trọ trước là nơi đặt cái xe đẩy, giờ trống trơn, má Tư đã hiểu lờ mờ rằng người ta có thể biến Quận 1 trở thành một tiểu Singapore, nhưng người ta không thể biến má Tư cùng hàng vạn người buôn thúng bán bưng như má, có thể trở thành tiểu thị dân Singapore được, cho dù có mưu sinh với sự tần tảo, chịu đựng phi thường như thế nào đi nữa …

Má nghẹn ngào vỗ về mấy đứa nhỏ đang ngủ say vô tư lự “Các con ơi, Quận 1 và sự xa hoa mà người ta muốn khoác lên cho nó không có chỗ cho má con mình!”.

Đảo quốc Singapore. Ảnh: Absolute Internship

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét