Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Ba kể con nghe, đừng tin lời họ…

Ba kể con nghe, đừng tin lời họ…
Họ nói với con bao nhiêu điều không thật, để rồi lúc con bỡ ngỡ bước ra đời, thứ trước mắt, trong tay, chỉ là nhúm đất buồn, rồi con phải chật vật học lại về sự thật. Vì vậy hôm nay, ba kể con nghe, chuyện thế hệ ba đang sống ra sao. Để mai kia khi con trưởng thành, con phải hiểu, mình lựa chọn cách sống. Đời mình sướng khổ phải do mình, đừng tự huyễn hoặc đừng ru ngủ. Chuyện thế hệ ba buồn lắm phải không con, chỉ mong chuyện đời con đừng mãi buồn như vậy.
Họ nói rằng con dòng dõi rồng tiên, từ trứng nở ra rồi lên non xuống biển. Nhưng con ơi, mình cũng như phần còn lại của nhân loại, là từ vượn người phát triển mà thành. Sở dĩ giỏi hơn sinh vật khác là nhờ vào trí thông minh, biết sáng tạo, biết học hỏi từng ngày. Nên con đừng hão huyền về dòng giống của mình, chẳng có gì tự hào về những thứ không có thật.



Họ nói rằng đất nước mình rừng vàng biển bạc, thú rừng nhiều, tôm cá cũng tràn đầy. Nhưng chuyện đó cũng cũ rồi con ơi. Nước của ba rừng tàn biển cạn, thú rừng côi cút chẳng biết núp vào đâu, rồi bãi đáp cuối cùng là nơi quán đặc sản. Còn tôm cá, đánh bắt bằng tay bằng lưới chưa được, họ dùng điện, dùng thuốc nổ để tàn phá sinh thái. Họ thải chất độc, rồi ăn lại chính thứ đó, để rồi hậu quả đến cả trăm năm sau.

Họ nói rằng đất nước mình thiên nhiên ưu đãi. Họ sai rồi, thiên nhiên nào ưu đãi cho lũ ký sinh bội phản. Cảnh mình có đẹp nhưng cứ hễ chân con người tới, họ xuyên cọc vào thân thể mẹ thiên nhiên. Họ tàn hủy những thứ được cất dưỡng, thay vào đó là cột sắt, bê tông. Họ ăn trong hang động, đi cáp vào lòng đất. Thiên nhiên nào ưu đãi được nữa con?

Họ nói rằng nước ta đầy danh lam thắng cảnh đầy. Nhưng họ đâu biết tận dụng để dùng đâu con. Họ chặt chém, lừa từng đồng bạc lẻ, để rồi người đến mà không hẹn trùng phùng. Vì lẽ đó, danh lam thắng cảnh nhiều, nhưng du lịch cứ mãi hoài ì ạch.

Họ nói rằng, dân tộc ta tương thân tương ái. Nhưng rồi cũng vì cái tương ái tương thân, mà con người lấy lòng thương đem bán. Lũ trẻ vùng núi bỏ học, bỏ việc làm, đứng chìa tay xin nhận lòng bố thí. Để trẻ con rồi đến người già, vùi dập đời mình trong tay bọn chăn dắt.

Họ nói rằng, người mình cần cù, chăm chỉ. Nhưng cần cù hoài rồi có thấy giàu đâu con, con chỉ thấy họ lê la quán nhậu, chén thù chén tạc, chén chú chú anh.

Và họ nói với con bao nhiêu điều không còn thật, để rồi lúc con bỡ ngỡ bước ra đời, thứ trước mắt, trong tay, chỉ là nhúm đất buồn, rồi con phải chật vật học lại về sự thật.

Vì vậy hôm nay, ba kể con nghe, chuyện thế hệ ba đang sống ra sao. Để mai kia khi con trưởng thành, con phải hiểu, mình lựa chọn cách sống. Đời mình sướng khổ phải do mình, đừng tự huyễn hoặc đừng ru ngủ.

Chuyện thế hệ ba buồn lắm phải không con, chỉ mong chuyện đời con đừng mãi buồn như vậy.

Mọi việc thay đổi… từ thân con…

Nguyễn Ngọc Thạch
http://cafekubua.com/2017/03/21/ba-ke-con-nghe-dung-tin-loi-ho/

1 nhận xét:

  1. Mày khổ từ bao giờ thế hả Thạch? Có phải từ khi Mỹ Thiệu bị đuổi khỏi miền Nam năm 1975 phải không?

    Trả lờiXóa