Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Tài sản lãnh đạo: Dân không biết thì giám sát thế nào?

Bản kê khai tài sản lãnh đạo là tài liệu mật: Dân không biết thì kiểm tra, giám sát thế nào?
Nhà nước do dân, của dân và vì dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát là những mỹ từ ngọt ngào nhất mọi thời đại mà người ta nói nhiều, nhắc nhiều ở đất nước này. Đất nước này còn nhiều bí mật, mỗi lần bí mật được tiết lộ người dân luôn bị sốc, sốc nặng.
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ
Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát thế nào khi mà ngay cả biên bản kê khai tài sản của cán bộ “đầy tớ của dân” là tài liệu tối mật ? – Theo lời ông Trần Đình Quỳnh, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, sau khi lãnh đạo kê khai, hồ sơ được nộp cho các cơ quan chức năng thuộc Thành ủy Đà Nẵng và Trung ương. Do bản kê khai tài sản này là tài liệu tối mật nên nó được bảo vệ nghiêm ngặt.

Biên bản kê khai tài sản của Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ không ai biết, không ai được tiếp cận. Nay có thông tin, thay vì xác minh xem đúng hay không thì lại điều tra ai tiết lộ để trừng phạt vì tội tiết lộ bí mật nhà nước. Còn Chủ tịch Thơ cứ nói rằng, kê khai trung thực, đúng quy trình, các thông tin về khối tài sản khủng là bịa đặt, vu khống. Người dân hoang mang quá, mất lòng tin quá.

Thật là cay đắng và chua chát. Bây lâu cứ tưởng việc kê khai tài sản cán bộ, lãnh đạo là để người dân được biết, ai dè kê khai chỉ để nội bộ biết với nhau. Rồi xem đó là tài liệu bí mật. Vậy mà lúc nào cũng lem lẽm “công khai, minh bạch”. Hèn gì hơn 1 triệu bản kê khai tài sản mà không phát hiện bất thường, tham nhũng. Đến vị Chủ tịch xã lương tháng vài triệu mà cũng có biệt thự thì chẳng dám tin cấp cao hơn thanh liêm. Chỉ là các vị chưa bị lộ mà thôi. Còn những vị bị lộ thì dối trá quanh co, nào là do tích góp, mồ hôi nước mắt lao động, cha mẹ để lại, đứa em nó cho…

Các vị coi thường dân, cứ nghĩ họ không biết gì nên thích nói sao cũng được, làm gì cũng mờ ám. Nhưng thực ra cán bộ, lãnh đạo ông nào giàu có ra sao người dân biết cả. Cán bộ lãnh đạo đa phần xuất thân từ thành phần bần cố nông, lương nhà nước chỉ đủ chi tiêu nhưng nhiều người có “tài sản khủng”. Từ đâu mà có nếu không tham nhũng?

Đáng đáng lẽ ra việc kê khai tài sản của cán bộ, lãnh đạo phải công khai trên phương tiện truyền thông, báo chí cho người dân được biết để họ giám sát, kiểm tra. Chẳng có gì phải giấu, trừ khi có khuất tất. Mà càng giấu người ta càng nghi ngờ. Một ông Chủ tịch tỉnh, trước khi nhậm chức ở nhà cấp bốn, thu nhập đủ chi tiêu. Sau nhiệm kỳ 5 năm, xây biệt thự, đi xe hơi, đất đai vài ba lô, tiền gửi ngân hàng hỏi sao dân không té ngửa cho được. Khi dân thắc mắc hỏi thì nói “thuộc diện trung ương quản lý” tỉnh không nắm, không biết. Nhiều khi người dân thấy cán bộ giàu có bất thường thắc mắc giải đáp, tố cáo không được giải quyết. Có khi lại bị quy vào tội vu khống, bịa đặt.

Ở các nước dân chủ họ kê khai tài sản của lãnh đạo để cho người dân được biết còn ở xứ ta thì giấu, cấp trung ương là bí mật quốc gia, tỉnh bí mật tỉnh, huyện xã cũng bí mật luôn. Dân không biết thì dân giám sát, kiểm tra cái gì?

Cứ hô hào chống tham nhũng, nhưng ngay cái việc đơn giản nhất là kê khai tài sản của cán bộ cũng chỉ hình thức thì chống cái gì ? Nói thẳng ra, chính việc này tiếp tay cho tham nhũng hơn là ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng.

Tại hội nghị Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015, Thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc công an TP. HCM đã nói thẳng: “Trong báo cáo của công an TP có hơn 1/3 biên chế của công an TP kê khai tài sản. Nhưng kê khai xong rồi tổ chức bộ phận đút vô ngăn cất. Kê khai đúng hay không, có hợp lý hay không thì không ai biết”.

Đừng nói đến dân, mà ngay cả Công an họ cũng không được tiếp cận bản kê khai tài sản cán bộ, lãnh đạo. Tướng Minh tiết lộ thêm: “Có một số vụ án được Thường trực Thành ủy cho ý kiến để Công an TP tiếp cận bản kê khai tài sản của một số cán bộ nhưng cho đến nay Công an TP không tiếp cận được. Thế thì bản kê khai tài sản đó đi đâu?”

Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng – TTCP nói rất hùng hồn: “Tài sản thì phải công khai, trừ bí mật của nhà nước. Quan chức phải công khai tài sản, nếu không thì đừng làm quan chức nữa”. Nhưng rồi sao? không công khai họ vẫn tại vị đó thôi. Từ chức à, còn lâu có ai từ chức đâu mà tôi từ.

Cho nên, giờ chẳng thể tin được những gì quan chức nói. Sự việc sờ sờ trước mắt còn chối bay chối biến huống gì những việc khác. Đừng đổ lỗi cho các thế lực thù địch bịa đặt chống phá này nọ mà chính vì sự không minh bạch, cứ mù mờ, hứa nhăng hứa cuội, nói không làm của chính quyền nên dần dần người dân mất lòng tin.

Đất nước này còn nhiều bí mật, mỗi lần bí mật được tiết lộ người dân luôn bị sốc, sốc nặng.

Thiên Luân
(Dân Luận)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét