Không có nó...còn lâu!
Nó ra tù.… Người đầu tiên nó đến thăm là Bí thư xã:
- Tôi về nhà, nghe mọi người đồn thổi, tôi truy, vợ tôi phải thừa nhận: trong thời gian tôi đi tù, ở nhà ông “ chim chuột” với vợ tôi. Đúng không ?
Bộ dạng nó lúc ấy, nếu có ông thiên lôi thật, thì ông ấy phải gọi nó mấy lần “cụ”. Nó mặc quần sóoc lửng, đi chân đất, bàn chân to bành chai sạn, mắt nhìn gườm gườm, tóc cắt cao, tay áo xắn lên, hé lộ bắp tay săn chắc như cột lim, lại còn xăm lên đó nữa chứ, toàn những hình ảnh gớm ghiếc. Tay bí thư xã nghe nó nói vậy ,thì rúm ró:
- Người ta nói… rồi vợ anh… chứ tôi…
Nó vỗ nhẹ vào vai tay bí thư mà thằng này cũng giật mình:
- Tôi nói để cảnh cáo ông, chứ chưa làm gì …vì vợ tôi như con gà mái, không có con gà trống này, nó phải đi tìm con gà trống khác..tôi không trách nó..nhưng với ông…ông liệu hồn…vì mọi người nói, không phải chỉ với vợ tôi mà ông còn “ chim chuột” với nhiều người phụ nữ khác… ông là bí thư…phải gương mẫu để người ta còn tin…Không phải như thế, không xong với tôi đâu!
Rồi nó lại đến nhà Chủ tịch xã, hỏi về chuyện, hồi nó đi tù, thằng này cho người của xã đến gia đình nó, truy thu những khỏan tiền rất vô lý về đường, cầu, bệnh xá, tiếp đãi khách…Nó yêu cầu bồi hoàn, không riêng gia đình nó mà còn nhiều gia đình khác. Nó nói với tay chủ tịch xã:
- Ông biết tính tôi rồi… Chỉ vì thằng mất dạy xúc phạm danh dự của tôi, phải đổi mạng. Tôi tù mười tám năm, chỉ là giấc ngủ trưa… Giờ về lại…Nói cho ông biết, ông là người lãnh đạo thì nên làm tử tế… còn không phải thế! – Nó cắm phập con dao vào giữa bàn. Tay chủ tịch run bắn cả người.
Dân quân, công an, chi đoàn… trong xã đang họp, nó cũng đến, cảnh cáo:
- Tôi nói rồi, còn bày đặt những trò hội họp, hội hè… bắt dân đóng góp là không xong. Tôi phá nát, mạng đổi mạng, rồi đi tù… Chết là cùng!
Lãnh đạo xã họp, bộ tứ trong xã họp, lo đối phó với nó. Nó không sợ, càng nghênh ngang, đi đâu cũng có dân đi theo, đã vậy lại một đám lâu la, toàn bọn tù tội, giờ về cùng nó mở một xí nghiệp làm đồ thủ công, xuất khẩu… Cứ thử động vào! Có chuyện ngay. “ Được vạ má đã xưng”.
Thôi, “ trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, chủ tịch xã cùng với thủ hạ vay tiền trả lại cho dân về những khoản tiền truy thu vô lý trước đây,không dám lạm thu nữa. Còn tay bí thư xã nghiêm chỉnh hẳn, thấy gái nhìn thẳng, không cợt nhả, không dám liếc đến “ một dấu phẩy”. Các tổ chức dân quân, công an, chi đoàn… họp hành đàng hoàng, đố dám “ cựa” bậy, cũng vì sợ!
Cuối năm, tổng kết, xã được tỉnh khen:
“…Xã… là điển hình của một đảng bộ mạnh, của một chính quyền mạnh, biết tập hợp quần chúng. Đồng chí bí thư luôn nên gương một lãnh đạo gần quần chúng, nghe dân. Đồng chí Chủ tịch xã, thể hiện sự liêm khiết,trong sạch, giữ gìn đạo đức của một đảng viên. Đặc biệt các tổ chức như dân quân, công an, đoàn ở xã hoạt động luôn có hiệu quả tích cực, được dân hoan nghênh và ủng hộ…”
Biết chuyện đó, hắn cười:
- Tao mà không cương với chúng mày thì…còn lâu!
Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét