Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Donald Trump: Ba tôi có thói quen đi nhặt đinh rơi...

Donald Trump: Ba tôi 
Ba tôi mặc dù đã khá giầu nhưng ông vẫn có thói quen đi nhặt đinh rơi trên nền công trình xây dựng. Ông ghét lãng phí và với ông, đó không phải là chuyện bực mình mà là một phần ý thức tận tâm và làm việc tốt. Ba tôi rất kỹ lưỡng và ông luôn nói với tôi:" Biết tất cả những gì có thể về những việc con đang làm". Tôi lắng nghe ông và đón nhận lời khuyên của ông. Gia sản từ ba tôi được gói trong câu "Cho người được nhận nhiều và được kỳ vọng nhiều." Tôi nỗ lực vì tôi bắt buộc phải thế. 

Ba tôi, ông Fred Trump và tôi, Donald Trump
Tôi nghĩ về ba tôi, ông Fred Trump, người chịu bất hạnh từ lúc còn trẻ, ông nội tôi mất khi ba tôi được 11 tuổi, ông trở thành người đàn ông của gia đình một mẹ góa và hai em phải chăm sóc. Đó là thời khắc quyết định trong cuộc đời ba tôi. Ông lập tức bắt đầu những công việc kiếm tiền như đánh giày, giao hàng chợ rau quả, cu li chuyển gỗ ở công trường xây dựng. Ông tốt nghiệp trung học và không bao giờ mơ tới được đi học đại học.

Vì thế ông đi làm thợ mộc cho một phụ nhà thầu ở Queens, New York. Một năm sau ông xây dựng căn nhà gỗ đầu tiên của mình và gọi đó là công ty Elizabeth Trump và Sons, vì ông còn quá trẻ chưa thể kinh doanh độc lập được và vẫn cần mẹ ký tất cả giấy tờ và séc.

Sau đó ba tôi đã có những thành công và có tiền để cho em trai mình đi học đại học, một giấc mơ đã thành hiện thực, em trai của ba tôi đã học đến bằng tiến sĩ trường M.I.T. Ba tôi cũng đã có tiền để cưới mẹ tôi và khởi đầu một gia đình mới. Ông là người tự lập từ 11 tuổi và là điển hình tuyệt vời để học hỏi theo. Ông là người không bao giờ xem thường điều gì và luôn đòi hỏi mình rất cao cả khi thuận lợi lẫn lúc khó khăn. Ba tôi không bao giờ có thời gian để than thở.



Ông chỉ cắm đầu vào công việc, và điều đó là điều đáng học hỏi. Khi trải qua những thời điểm khó khăn, tôi lại nhớ đến ba mình và tiếp tục làm việc vượt qua. Tôi có thể từ kinh nghiệm mà nói rằng thành công cần có sự bền chí. Ở đây có một bài học cho tất cả chúng ta, dù tôi luôn trân trọng học vấn cao nhưng đôi khi trường đời lại sản sinh những con người vượt mức bình thường. Bẩm sinh ba tôi là người thông minh và kết hợp với tinh thần làm việc của ông đã tạo nên cỗ máy hiệu quả.





Ba tôi là hình mẫu tuyệt vời và là nguồn động lực của tôi. Không bao giờ ông phải nói với chúng tôi rằng thành công tức là làm việc siêng năng và có kỷ luật. Chúng tôi có thể hiểu điều đó lúc nhìn ông làm việc, ngày lại ngày trong suốt bao nhiêu năm. Nhưng công việc không bao giờ là chuyện khổ sai với ông. Ông yêu những gì mình đang làm. Ông tràn đầy đam mê với công ty và sự hồi hởi của ông luôn là thật. Hình ảnh đó để lại ấn tượng lâu bền trong tôi và tôi hết sức biết ơn. Cho đến giờ tôi vẫn nhận những là thư từ những người quen biết ba tôi và cảm động vì lòng hào hiệp và đạo đức công việc của ông.



Ba tôi mặc dù đã khá giầu 
nhưng ông vẫn có thói quen đi nhặt đinh rơi trên nền công trình xây dựng. Ông ghét lãng phí và với ông, đó không phải là chuyện bực mình mà là một phần ý thức tận tâm và làm việc tốt. Ba tôi rất kỹ lưỡng và ông luôn nói với tôi:" Biết tất cả những gì có thể về những việc con đang làm". Tôi lắng nghe ông và đón nhận lời khuyên của ông. Khi hỏi tại sao tôi thành công thì điều đầu tiên tôi nghĩ tới là sự trưởng thành của mình và ảnh hưởng của ba tôi. Chúng tôi có chung chuẩn thành công và đạo đức trong công việc như nhau. Tôi thực sự không chấp nhận làm ít hơn vì thế mọi người nhìn tôi là một con người lèo lái thì có cái lý cho việc đó. Gia sản từ ba tôi được gói trong câu "Cho người được nhận nhiều và được kỳ vọng nhiều." Tôi nỗ lực vì tôi bắt buộc phải thế. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét