Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

TÔI YÊU CUỘC SỐNG

Có một bạn gửi email cho mình bài thơ này, đọc thấy hay nên lưu lại.
TÔI YÊU CUỘC SỐNG
Phan Duy Đức- Cựu quân nhân
Ảnh internet để minh họa.
Tôi là thế, yêu nước mình vô tận
Yêu cả bãi cứt trâu khô vênh trên cát trưa hè
Yêu ngọn cỏ non nhú sau bức tường đổ
Yêu dấu chân trẻ thơ trên cát đẫm sương
Yêu nhiều lắm những trí thức nghèo cần mẫn
Yêu cả tiếng làu bàu của cụ già hưu trí vì lương tới chậm
Cả cái chống nạnh chửi oang oác của bà hàng xóm mất gà
Yêu bàn tay mẹ tảo tần tự sống, dù mẹ đã từng cứu đời một thằng cán bộ nay làm tới cấp cao.

Yêu cả sự rụt rè của người dân thập thò cổng ủy ban
Mà đáng ra họ phải bước thẳng vào yêu cầu chữ ký
Yêu đồng tiền còm của người cầm bút
Yêu những lời ca ru cao vút chốn quê nghèo
Yêu những tiếng chửi vào mặt bọn bất nhân
Và những bàn tay nâng đỡ chút cháo cơm cho người tận cùng khổ hạnh
Yêu bạn tôi sau một bài báo viết theo yêu cầu
Lủi thủi bước trên hè phố chân chao theo tiếng nấc


Tôi là thế yêu nước mình vô tận

Nên lại ngồi cần mẫn
Vuốt nhọn từng dấu phẩy
"Phẩy" vào lũ đớn hèn
Lũ ăn trên ngồi trốc
Lũ tiêu xài "học phí" của nhân dân
Lũ mạo danh công bộc
Lũ mạo danh sự thật
Mạo danh tên,
Mạo danh cả giọt mồ hôi, xương máu của đồng bào,
Để làm con đỉa hút máu


Tôi là thế yêu nước mình vô tận
Hàng phút hàng giờ đợi tin báo chí
Đợi tin cuộc sống
Vỡ òa niềm vui khi tìm thấy một chút nắng
Một hành động tốt
Để ngợi ca
Mà sao cái tốt ẩn đi quá nhiều?
Chỉ còn là cướp hiếp vùi dập
Nhưng tôi không thất vọng
Không thất vọng
Không thất vọng
Tôi vẫn thèm khát đợi tin cuộc sống
Đợi những tia nắng
Vì tôi yêu cuộc sống, yêu nước mình vô tận.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét