Ảnh internet, chỉ để minh họa.
Cô gái SN 1992 có khuôn mặt đậm chất “thôn quê” tâm sự: “Cái nghề này cũng lắm đoạn trường, nhục nhã nhất là khi đứng đường gặp phải dân đầu gấu hoặc khách ngáo đá. Chỉ những gái bán dâm thuộc diện “số má” U40- U50 mới dám “vẫy” loại khách này, còn tụi em cứ nhanh chân mà chạy cho thoát, nếu không coi như hôm đó mình “dính”... nhục hình”. U40-50 còn “hot” hơn cả 9X
Ba cô gái tôi gặp là Nguyễn Thị Hải (SN 1992), Trương Thị Nụ (SN 1996) và Nguyễn Thị Hoài (SN 1997). Cả ba cô đều ở quê ra Hà Nội làm nghề bán dâm. Hải tâm sự, nhà cô ở ngoại thành Hà Nội, bố mẹ đều làm ruộng, gia đình có bốn anh chị em, Hải là út. Học hết lớp 5, Hải nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Kể đến đây, Hải bỗng quay sang nhìn Hoài (cô gái có nước da “bánh mật”) đang ngồi bên cạnh, ví von rằng: “Bây giờ em mới trắng như cục bột thế này đấy chị ạ. Chứ ngày mới xuống Hà Nội đi bán dâm, em còn đen hơn cả nó (Hoài – PV) nhiều. Ở quê, mình em cấy cả mẫu ruộng, hôm nào nắng to mệt quá thì nhờ cái Nụ sang cấy giúp, xong ruộng nhà mình thì sang cấy bù cho nhà nó”.
Theo lời của Hải, cách đây hơn một năm, cô từ quê ra nội thành Hà Nội tìm việc làm nhưng không xin được, thấy có người bạn rủ đi bán dâm, cô đã đồng ý và về quê rủ thêm Nụ cùng “làm nghề bán hoa”. Hải bảo: “Tụi em “đi khách” vào ban đêm, còn ban ngày thì ngủ hoặc đi mua sắm ít đồ dùng cá nhân.
Mỗi tối, nếu “đắt hàng” thì được 3 khách, nhưng hôm nào ế ẩm thì chả được khách nào. Bọn em là gái đứng đường nên giá cũng “mềm” lắm chị ạ, mỗi khách chỉ được 200 nghìn đồng, nhưng phải trả tiền phòng đã mất 50 nghìn đồng rồi, còn lại một trăm rưỡi.
Tiền em thuê nhà trọ mỗi tháng là 1,7 triệu đồng. Còn cái Nụ thuê rẻ hơn cũng mất 1,2 triệu. Mỗi ngày em và Nụ thuê xe máy “đi làm” cũng mất 80 nghìn đồng, hai đứa đi chung nên giảm được một nửa tiền thuê xe. Ngoài ra, còn tiền phấn son trang điểm, tính ra cả tháng cũng chẳng để được bao nhiêu. Kiếm được đồng nào rồi cũng vãi ra hết thôi chị ạ!”.
Những cô gái bán dâm được đưa về trụ sở cơ quan công an
Tâm sự về nghề, Hải chua chát: “Nhiều người cứ tưởng bọn em trẻ thế này thì đông khách, nhưng khách cũng có năm bảy loại khách. Nhiều khách người ta lại thích “gái già” cơ chị ạ. Đầy chị 40 – 50 tuổi vẫn đi khách ầm ầm. Tại người ta biết chiều khách hơn bọn em. Có hôm bọn em vừa mở lời mời chào, khách chửi luôn: “Chúng mày trẻ, kiêu bỏ mẹ! Tao thích “gái già” hơn”. Mà khách cũng khoảng 20-30 tuổi thôi, cứ thích “máy bay” U40, U50! Thậm chí, chỗ bọn em hay đứng trên đường Trần Khánh Dư có dạo một chị chỉ cao khoảng 1,3m nhưng đắt khách lắm. Có lẽ họ thích thử “hàng lạ” và “độc” (!).
Vô phúc gặp phải... “ngáo đá”
Ngồi cạnh cô bạn đồng hương nãy giờ Nụ mới lên tiếng: “Nhục nhất là hôm nào gặp phải khách “ngáo đá”, trông mắt họ cứ lồi ra, đờ đẫn, khiếp lắm. Cứ nhìn thấy tay nào dừng xe mà có biểu hiện như vậy là tụi em từ chối ngay. Các chị có “thâm niên” trong “nghề” này mách bọn em rằng, nếu phải đi cùng khách phê ma túy thì cứ khéo chèo chống, gạ gẫm họ chơi tá lả hoặc ba cây… để họ tập trung vào đấy, khi nào hết “phê”, có khi họ lại cho mình về mà không cần phải quan hệ tình dục. Nếu mình không dụ được họ chơi trò gì hoặc mở mồm ra cãi lại là ăn đòn đủ. Kể cả khi “hành sự”, họ cũng hành hạ mình khiếp lắm”.
Nói rồi, Nụ thở dài: “Bọn em từ quê ra đây, cứ nhìn thấy khách nào xăm trổ đầy mình là chạy. Có đầy hôm, mấy tên bặm trợn dừng xe máy, yêu cầu bọn em phải đi theo “phục vụ”, bọn em mà từ chối thì chúng nó chửi luôn rằng “không đi khách thì mày đứng đây làm Đ. gì”, rồi đạp thẳng chân vào mặt, lôi tụi em lên xe đi cùng. Có khi “đi” xong, chúng nó nói luôn “bố mày đi không phải mất tiền”. Chính vì thế, nếu nhìn thấy từ xa loại khách này là bọn em chạy bán sống bán chết. Những kẻ bặm trợn như thế thì có những chị thuộc dạng “số má” trong nghề bán dâm mới dám mời chào, mà đa phần các chị ấy toàn dân nội thành cả, chị ạ! U40 – 50 mà “được” giá lắm, toàn 250-300 nghìn đồng/lượt”.
Thấy đàn chị mở lòng tâm sự về nghề với phóng viên, cô gái năm nay mới 16 tuổi - Nguyễn Thị Hoài cũng thêm vào: “Cháu mới vào “nghề” hơn một tháng. Tháng vừa rồi, cháu gửi về cho mẹ được khoảng 5 triệu đồng để đóng tiền học cho em. Bọn cháu thường “đi khách” từ 7h tối đến 1h sáng. Theo kinh nghiệm của các chị mách, càng khách về khuya thì càng chẳng ra gì, không say rượu thì cũng “ngáo đá” hoặc đầu gấu, bặm trợn. Cháu chân dài nên mấy lần chạy thoát đấy cô ạ”.
Vẫn giữ vẻ mặt “ngây ngô” của tuổi mới lớn, Hoài cười bảo rằng: “Đêm qua các chú công an bắt cháu, nếu chỉ có một chú đuổi thì có lẽ cháu đã chạy thoát, nhưng không ngờ lại có chú khách lao ra đón đầu. Lúc về đây (trụ sở công an – PV), các chú bảo cháu “thôi bỏ “nghề” đi, về quê với mẹ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chứ lang thang ở đây làm gì!”. Cháu đã bảo mẹ đến bảo lãnh rồi đón cháu về, chắc giờ này mẹ cũng sắp đến nơi rồi”.
Ngừng một lát, Hoài nhăn mặt rồi nói tiếp: “Chị Hải và chị Nụ hay đứng cùng cháu “đón khách” trên phố Trần Khánh Dư. Hai chị ấy ở quê lam lũ quen rồi, ruộng vườn đều biết làm hết. Còn cháu, tuy ở quê nhưng bố mẹ chiều lắm, cơm không phải nấu, nhà không phải quét, giờ về chả biết làm gì. Năm ngoái, bố cháu bị tai nạn giao thông mất rồi, giờ nhà chỉ còn có mẹ và em trai đang học lớp 7.
Cháu cứ ở quê là bạn bè lại rủ đi tụ tập uống nước, chơi tá lả. Vừa rồi, người yêu cháu bị công an bắt, khởi tố về tội cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật và sử dụng ma túy. Không biết sau này xét xử phải đi tù bao nhiêu năm, nếu người yêu cháu ra tù sớm thì cháu đợi, còn không thì cháu đi lấy người khác”.
Những suy nghĩ “giản đơn” của Hoài khiến tôi cảm thấy xót xa…
Trước khi chia tay, Hải cố dặn lại tôi rằng: “Chị đừng ghi tên thật và địa chỉ của em nhé, bố mẹ chỉ biết em xuống đây đi bán hàng ở quán cà phê, chứ đâu có biết em làm cái nghề dơ dáy này. Ở quê, có một đám đến hỏi cưới em rồi đấy, nếu đúng lịch thì hơn tháng nữa, em sẽ về nhà chồng. Con bé Nụ cũng có người yêu là bộ đội nghĩa vụ, hai đứa hẹn nhau, khi nào anh chàng ấy ra quân thì sẽ tổ chức đám cưới”.
*Tên nhân vật đã được đổi
Chí Công
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét