Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

VN và TQ bắt đầu đối mặt nhưng sẽ không đối địch

Hà Nội và Bắc Kinh bắt đầu đối mặt nhưng sẽ không đối địch
Có thể diễn tả một cách đơn giản rằng ông Tập dặn Tướng Long là khi đến Hà Nội hãy hỏi rõ về “chuyện đó” ( Cam Ranh ? ). Nếu họ xác nhận đúng là có “chuyện đó” thì hãy bỏ về và tuyên bố với mọi người rằng “Biển Đông là lãnh thổ của Tàu từ xa xưa”. Nhưng chuyện quân sự tại Biển Đông thì chỉ có chuyện cho Mỹ thuê Cam Ranh mới đủ khiến cho Bắc Kinh “mếch lòng”. Hành động bỏ về nửa chừng đã chứng tỏ Bắc Kinh không thể nào chấp nhận hành vi phản bội của Hà Nội. Có thể từ nay hai bên sẽ chính thức đối mặt với nhau cho dù không đối đầu với nhau.
Những gì trông thấy bên ngoài
Ngày 18-6-2017, tướng Trung Cọng Phạm Trường Long đến Hà Nội tiếp xúc với các ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và Ngô Xuân Lịch rồi đột ngột bỏ về nữa chừng sau khi tuyên bố : “Biển Đông là lãnh thổ của Trung Cọng từ xa xưa”.



Bình luận về việc này, VOA đưa ra giả thuyết :

Một số nhà phân tích cho rằng việc Việt Nam xích lại gần với Hoa Kỳ và Nhật, nhất là chuyến thăm mới đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với các tuyên bố về Biển Đông sau đó, đã làm mếch lòng Trung Quốc. ( VOA, 22-6-2017 ).

Đây chỉ là hỏa mù đánh lừa dư luận. Nếu Bắc Kinh thực sự mếch lòng vì những chuyến đi và những lời tuyên bố của ông Phúc thì không việc gì phải cử ông tướng Phó bí thư Quân ủy sang tận Hà Nội để gây sự. Dĩ nhiên ông Tướng đi Hà Nội là theo chỉ thị của ông Tập Cận Bình. Và quyết định bỏ về nửa chừng là cũng làm theo lời dặn của ông Tập chứ ông tướng Phạm Trường Long không thể tự quyền làm như vậy được.

Có thể diễn tả một cách đơn giản rằng ông Tập dặn Tướng Long là khi đến Hà Nội hãy hỏi rõ về “chuyện đó” ( Cam Ranh ? ). Nếu họ xác nhận đúng là có “chuyện đó” thì hãy bỏ về và tuyên bố với mọi người rằng “Biển Đông là lãnh thổ của Tàu từ xa xưa”.

Nghĩa là Bắc Kinh nghi ngờ Hà Nội đã ngầm đi đêm với Mỹ để làm điều thất lợi cho TC. Rồi sau khi đã gặp 4 nhà lãnh đạo cao cấp nhất của CSVN thì chuyện nghi ngờ đã trở thành có thật. Căn cứ vào câu tuyên bố của Tướng TC Phạm Trường Long thì “chuyện đó” hẳn là chuyện quân sự tại Biển Đông chứ không phải là chuyện nào khác.

Nhưng chuyện quân sự tại Biển Đông thì chỉ có chuyện cho Mỹ thuê Cam Ranh mới đủ khiến cho Bắc Kinh “mếch lòng”. Hành động bỏ về nửa chừng đã chứng tỏ Bắc Kinh không thể nào chấp nhận hành vi phản bội của Hà Nội. Có thể từ nay hai bên sẽ chính thức đối mặt với nhau cho dù không đối đầu với nhau.

Sự thực bên trong

Không phải đợi tới lúc ông Tướng TC sang thì Bắc Kinh mới biết Hà Nội chơi xấu. Mà trái lại, Bắc Kinh đã được thông báo từ trước. Chuyện bỏ về chỉ là màn tuyên bố công khai nghỉ chơi với nhau, để rồi Hà Nội có thể tính tới chuyện giao Cam Ranh cho Mỹ mà dân chúng Trung Quốc không bị sốc. Hai bên vẫn có thể giữ 4 tốt mặc dầu không giữ được 16 chữ vàng.

Ngay từ đầu CSVN không hề giấu TC việc Mỹ làm áp lực buộc Hà Nội phải giao Cam Ranh. Nhưng mà Bắc Kinh cũng không có cách nào hơn là chỉ khuyên Hà Nội đừng giao. TC không thể mua Cam Ranh để hớt tay trên của Mỹ bởi vì giá rất cao trong khi TC đã có căn cứ Hải Quân tại Hải Nam rồi. Nếu TC thủ đắc Cam Ranh thì lợi thế chiến lược có nhích lên nhưng không đáng bao nhiêu so với Mỹ thủ đắc Cam Ranh. Cho nên TC không dại gì “đấu giá” Cam Ranh với Mỹ.

Về phần Mỹ thì từ lâu họ biết CSVN giữ Cam Ranh như một món của quý mà Hà Nội không bao giờ đụng tới. Giống như một cô gái Sơn cước có một viên hột xoàn 10 ca ra nhưng không bao giờ đeo. Rõ ràng nhất là từ 2002 đến nay Cam Ranh “được bỏ hoang” cho cỏ mọc. Trong khi giá trị chiến lược của Cam Ranh là một quân cảng chứ không phải là thương cảng.

Chỉ có cô gái Mỹ mới xứng đeo viên hột soàn 10 ca ra đó, cho nên cô ta bình tỉnh đợi CSVN rao bán Cam Ranh. Mỹ thừa biết không ai điên gì tranh mua Cam Ranh với Mỹ. Bằng chứng là Nga mua nó với giá 224 triệu đô/năm nhưng rồi cũng đành trả lại mà chẳng thu được một đồng lợi nào.

Vấn đề là bao giờ thì cô gái Sơn cước mới chịu bán viên hột soàn với giá “bèo”? Đành phải chờ tới lúc trong nhà của cô ta hết gạo. Muốn vậy thì chỉ có cách cho cô ta vay càng nhiều càng tốt và xúi cô ta vô tư tiêu sài hoang phí. Đến một lúc nào đó sài hết tiền vay, nợ nần ập tới thì cô ta đành phải rao bán viên hột xoàn mà thôi.

Vậy đây chính là lúc cô gái Sơn cước nói với người bạn tình “4 tốt” rằng nếu anh không mua thì em đành giao 16 chữ vàng cho “anh ấy” chứ gia đình em túng lắm rồi…

Bình tỉnh xem diễn biến

Trả lời báo chí về việc ông Tướng Trung Cọng đột ngột bỏ về nửa chừng, phát ngôn viện Trung Cọng là Cảnh Sảng nói :

“Với nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước trong khu vực, tình hình Biển Đông đang nguội đi và tiến triển theo chiều hướng tích cực. Đó là một thành tựu đạt được sau nhiều nỗ lực và nên được tất cả các bên trân trọng”.

“Các nước liên quan cần phải kiềm chế không có các hành động đơn phương có thể làm phức tạp tình hình tại vùng biển tranh chấp. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan cùng làm việc với Trung Quốc để cùng duy trì quan hệ song phương và bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực”,

Mới nửa tháng trước, ông Trump cùng ông Phúc ra thông cáo chung, nhấn mạnh : “..(Mỹ) sẽ tiếp tục cho tàu và máy bay di chuyển và hoạt động tại bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”. Nghĩa là Mỹ có quyền ra vào Cam Ranh nếu như Hà Nội cho phép. Cho nên Bắc Kinh đành phải im lặng, giả vờ coi như việc đó là quyền của Mỹ và CSVN.

Thực ra Bắc Kinh cũng biết tới một ngày nào đó thì CSVN sẽ chấm dứt trò đu giây giữa Mỹ và Trung Cọng. Lúc đó Hà Nội bắt buộc phải ngã hẵn về một phía. Nhưng Bắc Kinh không hề muốn níu kéo CSVN về phía mình bởi vì họ quá ngán cái tài trở mặt như trở bàn tay của CSVN. Chỉ mong sao Hà Nội đủ khôn để không “làm phức tạp tình hình”.

Có lẽ ông Trump cùng một đánh giá như Bắc Kinh cho nên ông luôn luôn sòng phẳng với Hà Nội. Ông chờ cho Hà Nội đưa ra đề nghị của họ trước, rồi ông chỉ nói thuận hay không thuận; chứ ông không để cho Hà Nội kỳ kèo, thêm bớt từng bước một ; theo như ngón nghề xưa nay của họ.

Có thể rồi đây Hà Nội và Bắc Kinh sẽ dàn trận giả : TC kéo giàn khoan xuống tới vùng tranh chấp và Hà Nội kêu cứu với Mỹ… Lúc đó Mỹ sẽ đưa hạm đội tới giữ an ninh… Và rồi CSVN tuyên bố cho Mỹ thuê Cam Ranh…. Trong khi sự thực là CSVN với Mỹ đã thương lượng xong xuôi và ký hiệp định khung rồi. *( Ông Tướng TC đã có vinh dự đến Hà Nội xem qua Hiệp định khung và trở về chuẩn bị dư luận sao cho dân chúng TQ không bị sốc )

Phải chăng trên đây là chuyện tưởng tượng hoang đường?… Nhưng dầu phải, dầu không thì cũng nên chuẩn bị tư tưởng để khỏi hoang mang khó hiểu trước những pha dàn trận giả mà Hà Nội và Bắc Kinh có thể sẽ trình diễn trên Biển Đông.

Nên nhớ chuyến đi Mỹ nào của lãnh đạo CSVN cũng phải sang tham khảo ý kiến Bắc Kinh trước; cho nên chuyện ông Phúc đi Mỹ, đi Nhật không phải là chuyện gây “mếch lòng” ( Từ của VOA ) đến nỗi Bắc Kinh phái ông Tướng Phạm Trường Long sang gây sự. Còn nếu là chuyện cho thuê Cam Ranh thì Hà Nội hẳn phải thông báo cho TC biết trước chứ không việc gì phải xử sự như là kẻ tráo trở. Cho nên chỉ có đối mặt mà không có đối địch.

BÙI ANH TRINH
(Văn Tuyển)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét