Cây ba mươi tuổi đã già
Người bảy ba tuổi vẫn là... thanh niên
Trương Quang Thi - Cây Xà Cừ già trên đường Phạm Văn Đồng buộc miệng than thở với đám cây non bên đường Cổ Nhuế :- Họ chê tớ già rồi các cậu ạh ! Tớ sắp phải chia tay các cậu để thực hiện một sứ mệnh khác rồi.
- Không ! Khi đã đủ già Cây còn một sứ mệnh khác là trở thành nguyên liệu cho những cái máy ở làng Đồng Kị, và giờ là lúc tớ thực hiện sứ mạng ấy cho loài người.
- Anh mới 30 tuổi sao có thể gọi là già ? Tuổi của chúng ta phải được tính bằng trăm năm, 30 là anh đang ở độ tuổi sung mãn nhất để có thể cống hiến cơ mà.
- Là cái lý của kẻ mạnh các cậu ạ. Nếu cậu có quyền lực, cậu bảo rằng cậu 73 tuổi còn trẻ chán thì cậu vẫn có thể cầm quyền và khi cậu không thích ai đó sống lâu hơn cậu bảo rằng họ đã già thì có nghĩa là họ không còn được sống lâu hơn nữa. Đó chính là thứ có tên gọi độc tài mà các cậu vẫn thường nghe người ta nhắc tới.
Đám cây non thở dài rồi nói :
- Chúng em ghét độc tài, chúng em căm thù nó. Hy vọng rằng khi đủ 30 tuổi chúng em sẽ không còn phải chết bởi độc tài.
Vâng ! Hy vọng là như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét