Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Bẽ mặt vì vợ

Bẽ mặt vì vợ
11/08/2018 - Tôi chưa từng nhìn thấy anh ta ủ rũ thế này, từ dáng ngồi toát lên sự tuyệt vọng và bất lực, mất hết hoàn toàn hy vọng về tương lai phía trước. Tôi định khuyên anh ta, nhưng anh ta kiên quyết xua tay, lắc đầu chán nản từ chối khéo ý tốt của tôi.
Minh họa: Lê Tiến Vượng
Anh ta nói:
- Cậu đừng có không hiểu tình hình mà chỉ nói miệng vậy. Việc này nếu như đổi cho cậu, cậu có thể không cảm thấy buồn lắm sao? Tôi nói với cậu, ai khuyên tôi cũng đều không ích gì cả, nói gì thì cũng đều là gió thoảng qua, tôi nghe đều thấy chói tai, không thoải mái, cậu có hiểu không? Cuộc đời tôi bế tắc thật rồi, cơ hội cuối cùng đã vuột mất khỏi tầm tay thật rồi.

Tôi cứng họng, chỉ có thể lễ độ gật gật đầu.

- Anh bạn! - Anh ta nói - Tôi bị mất mặt đến tận cùng rồi, cái mặt này đến đít khỉ cũng không giống. Vợ thì chạy theo người khác. Cậu xem cái mặt tôi lúc này có thể đặt ở đâu? Mất mặt chết mất! Tôi những ngày này hận không tìm được cái cống ngầm mà chui xuống, thật là không có mặt mũi nào mà nhìn người khác! Cậu là anh em của tôi, cậu nói cho tôi cái lí, liệu có đúng như thế không? Mỗi ngày đi làm, tôi chỉ mong sao đầu tôi cúi thấp xuống đũng quần, chỉ sợ gặp phải người quen, ai mà không cười tôi cho được! Cậu nói đi, đừng có ngồi như thằng ngốc vậy.

- Nào có ai cười, cậu chỉ toàn nói lung tung - Kì thực trong lòng tôi rất đồng tình với anh ta.

- Không có ai cười? Cậu đừng có ngắt lời tôi. Cái thằng Lưu Thốc Tử ở Phòng Tổng hợp dứt khoát xem thường tôi, cười tôi. Cậu xem nó sao mà phúc đức thế, nếu không phải là vợ nó ra tay trước, nó làm gì được nở mày nở mặt như vậy? Thế mà dám cười tôi. Từ khi vợ nó và Cục phó Tôn lên giường với nhau, cậu xem nó đi, cuộc đời nó được nhờ vào tên đầu trọc, suốt ngày ưỡn cái ngực lép, ngay cả lên thang máy cũng phải chen lên phía trước. Có cái mẹ gì là ghê gớm, nếu không phải là vợ nó hầu hạ cái tay Cục phó sắp nghỉ hưu đó sao? Nếu như Cục phó để ý đến vợ tôi trước, thì vợ nó nào có cơ hội đó? Nó làm sao có cơ hội đó?

Tôi ngồi đần ra, váng đầu ù tai.

- Mẹ nó, đời tôi đen như con chó, vợ tôi thật là không có tí lập trường nào. Ai lại đi thông dâm với cái thằng coi lò đốt nấu rượu, theo cái thằng đến một chút địa vị cũng không có. Xem ra vợ tôi bị mù mất rồi, tôi cùng với cô ta gặp đen đủi lớn.

Anh ta lại móc cái bình rượu nhỏ từ trong túi ra, gắng sức uống một ngụm.

- Sẽ còn có cơ hội - Tôi nói - Vợ cậu sẽ không u mê lâu đâu, cô ta cùng cái thằng nấu rượu chạy đến thôn khác, không sống nổi, không lâu sau sẽ lại chạy về thôi - Tôi khuyên anh ta mà thầm cười.- Không có cơ hội nữa. Cục trưởng, Cục phó người ta có thể thích người đàn bà của một tên nấu rượu không? Tính xem, tôi cả đời này không có hi vọng nữa, chỉ có thể ngồi ở Phòng Văn thư làm tạp vụ thôi. Không giống như cậu, cậu có thể còn có cơ hội. Vợ cậu còn trẻ, lại xinh đẹp như thế cơ mà, cô ấy sẽ có tầm nhìn xa trông rộng, không như con vợ tôi. Trời ạ hết thật rồi, bẽ mặt quá đi mất.
Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
http://vnca.cand.com.vn/Truyen/Be-mat-vi-vo-505358/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét