Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Thời cộng sản: Đông quan thì tàn dân

Đông quan thì tàn dân. Đó là quy luật. Nếu cứ để tình trạng thế này, thì đến bao giờ người dân mới ngẩng đầu lên được? Đến khi hết thời cộng sản ? Đọc đoạn này lại nhớ tới Thụy Sĩ. Theo wikipedia, Thụy sĩ có Hội đồng Liên bang là chính phủ liên bang. Chính phủ chỉ gồm bảy thành viên, tức là chỉ bảy bộ trưởng, được Nghị hội Liên bang bầu ra theo nhiệm kỳ ủy thác bốn năm. Nghị hội Liên bang cũng thực thi giám sát Hội đồng. Tổng thống Liên bang được Nghị hội Liên bang bầu ra từ bảy thành viên này, theo truyền thống chức vụ này được luân phiên và có nhiệm kỳ một năm. Chỉ 7 người nhưng lãnh đạo một quốc gia giàu có nhất thế giới về GDP bình quân đầu người ("giàu" được xác định bao gồm tài sản tài chính và phi tài chính), trong khi Báo cáo Của cải Toàn cầu Credit Suisse 2013 cho thấy rằng Thụy Sĩ có lượng của cải bình quân đầu người cao nhất trong năm đó.[75][76][77] Thụy Sĩ là nền kinh tế lớn thứ 19 theo GDP danh nghĩa và lớn thứ 11 theo sức mua tương đương (2016). Đây là nước xuất khẩu lớn thứ 18 thế giới (2015) dù có kích thước nhỏ. Thụy Sĩ được xếp hạng cao nhất châu Âu về Chỉ số Tự do Kinh tế năm 2010.[78] GDP danh nghĩa bình quân của Thụy Sĩ cao hơn của các nền kinh tế lớn tại Tây-Trung Âu và Nhật Bản.[79] Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng kinh tế Thụy Sĩ là cạnh tranh nhất toàn thế giới (2016-2017),[80] trong khi Liên minh châu Âu xếp hạng Thụy Sĩ là quốc gia sáng tạo nhất châu lục (2010).[81][82] Trong phần lớn thế kỷ XX, Thụy Sĩ là quốc gia giàu có nhất tại châu Âu với một khoảng cách đáng kể (theo GDP/người).[83] Năm 2007, thu nhập hộ gia đình trung bình tại Thụy Sĩ ước tính đạt 137.094 USD theo sức mua tương đương trong khi thu nhập trung bình là 95.824 USD.[84] Hôm nay tiễn các con và người thân trở lại Thụy Sĩ sau 2 tuần về chịu tang bà nội, mình rất nhớ Thụy Sĩ và khâm phục người dân Thụy Sĩ. Một đất nước không tự hào về "ra ngõ gặp anh hùng", "có Đảng quang vinh muôn năm", mà tự hào về lịch sử hàng trăm năm không có chiến tranh và về "ra phố gặp tỷ phú". Đặc biệt, Thụy Sĩ còn tự hào đã giành hơn 100 giải Nobel trong toàn bộ các lĩnh vực[112] và Giải Nobel Hòa bình được trao chín lần cho các tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ.[113]
NHIỀU QUAN THẾ, DÂN NÀO CHỊU NỔI
Vũ Hữu Sự - 29-8-2018 Sử ghi, một lần từ nơi tu hành là núi Yên Tử về kinh, khi xem sổ ghi danh sách các quan, Thượng Hoàng Trần Nhân tông đã quẳng cuốn sổ xuống đất, than rằng “: Một đất nước bé bằng bàn tay, mà nhiều quan đến thế, thì dân nào chịu nổi”. Câu nói đó của nhà vua vẫn được các đời sau coi như một lời răn. Bởi thời nào cũng vậy, từ đồ ăn thức mặc cho đến nhà cửa, kiệu, xe... Của quan, đều là mồ hôi nước mắt của dân. Vì vậy, ít quan thì dân giầu, và ngược lại. Giảm bớt quan lại chính là một hình thức khoan thư sức dân. 

Thế nhưng sau gần 700 năm, lời răn của vị vua anh hùng đó đã không còn ý nghĩa nữa. Theo công bố mới nhất của Bộ nội vụ, thì đến tháng 3/2018, nước ta có 11 triệu người hưởng lương và phụ cấp từ Ngân sách. Với một số dân trên 90 triệu người, thì trung bình cứ 9 người dân phải nuôi một ông quan (?). Một con số khủng khiếp, hoàn toàn xứng đáng được ghi vào sách kỷ lục guiness thế giới.



9 người dân cõng một ông quan, mà trong 9 người đó, có phải ai cũng là người lao động đang làm ra của cải để đóng thuế đâu ? Mà bao gồm tất cả, nào người hưu, người già, trẻ con, người ốm đau không còn sức làm việc, người khuyết tật...Nghĩa là sau khi trừ đi số người đó, thì cùng lắm là còn lại bốn, năm, người khỏe mạnh, có khả năng làm việc để đóng thuế nuôi quan...


Còn quan thì sao ? Trong số 11 triệu người đó, bao nhiêu phần trăm là người thực sự làm việc ? GDP nước ta năm 2017 là hơn 220 tỷ USD, năm 2018 này nếu có tăng, thì con số cũng không vượt quá 230 tỷ USD, tương đương với 5 triệu tỷ VND. Thu Ngân sách và các loại phí 32% (một tỷ lệ cao nhất khu vực), được khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, thì nuôi đội ngũ quan nói trên đã gần hết. Đó là chưa kể số tiền mà đội ngũ quan đó khoét của dân để làm giầu , đến mức Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã phải kêu lên “: Họ ăn của dân không từ một thứ gì”. Quan đông, đục khoét mạnh, thuế phí nặng. Hỏi người dân còn lại những gì, mà đất nước chả xơ xác?

Hiện tại, nhìn đâu cũng thấy những chuyện đau lòng. Bệnh viện thì quá tải, người bệnh phải nằm cả dưới gầm giường, thiết bị, thuốc men thiếu thốn. Giao thông thì tắc nghẽn, đường vừa làm xong, thậm chí chưa làm xong, đã hỏng. Giáo dục thì lạc hậu, học sinh phải đu dây hay chui vào bao ni lông để qua sông đến trường, đến bữa phải bắt chuột để biết mùi thịt. Đại học thì đào tạo không sát với nhu cầu của xã hội, nên hàng trăm ngàn cử nhân, thạc sỹ ra trường thất nghiệp, phải dấu bằng để xin được làm việc chân tay...

Tất cả những chuyện đó đều có nguồn gốc từ đội ngũ quan lại quá đông đảo, chồng chéo, rất giỏi đục khoét nhưng hiệu quả lại vô cùng kém, còn năng suất lao động thì thuộc hàng thấp nhất thế giới, mà ra.

Đông quan thì tàn dân. Đó là quy luật. Nếu cứ để tình trạng thế này, thì đến bao giờ người dân mới ngẩng đầu lên được?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét