Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Que diêm, lò nóng và củi tươi

Que diêm, lò nóng và củi tươi
04/08/17 (GDVN) - Có một câu nói rất hay thế này: “một cây gỗ có thể làm ra hàng triệu que diêm, một que diêm có thể đốt cháy hàng triệu cây gỗ”. Những ai muốn đứng ngoài, những ai không muốn làm tốt nhất hãy xin nghỉ hưu sớm, hãy đứng sang bên đường chứ đừng tự biến mình thành “củi”...
Trịnh Xuân Thanh đầu thú Bộ Công an ngày 31/7/2017 (ảnh PVC).
Sáng 31/7/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng - trong phiên họp thứ 12 của Ban đã phát biểu: “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”. [1]

Quả thật là cái “lò” chống tham nhũng, lãng phí đã nóng lên rồi, nóng hàng năm nay rồi và không ít “củi khô” (hạ cánh an toàn) đã cháy như vụ việc ông Võ Kim Cự ở Hà Tĩnh hay ông Nguyễn Phong Quang ở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.
Những “củi vừa vừa” ở gần “lò” như bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công thương, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam,… hay ở xa như ông Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, vị Giám đốc sở ở Yên Bái, và cả những “dân không thường” như Phạm Công DanhTrầm Bê và đồng phạm,…  đã cảm nhận sức nóng tỏa ra từ chiếc “lò” đang rực lửa.
Còn số “củi tươi” như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy… dẫu có chui lủi tận chân trời, góc bể, dẫu “tươi” nên vẫn còn nhiều “lá” để ngụy trang thì cũng không thể thoát ra ngoài vòm trời này, lưới đã giăng ra, cá ắt phải vướng vào.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - xin mạo muội nói về ông thế này - đã như que diêm bùng cháy nhóm lên ngọn lửa trong chiếc “lò chống tham nhũng, lãng phí” và người được Tổng Bí thư giao trọng trách “Trưởng lò” chính là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng.
Việc Trịnh Xuân Thanh sa lưới cũng giống như Giang Kim Đạt, chỉ là vấn đề thời gian, khi Tổng Bí thư đã quyết tâm, khi Bộ Chính trị đã vào cuộc và nhất là khi toàn dân mong muốn, ủng hộ thì “Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được”.
Có điều người dân vẫn băn khoăn, “củi tươi, củi vừa vừa, củi khô” hiện không thể nói là ít, liệu một “lò” đốt có xuể?
Người dân từng biết đến phong trào “ao cá Bác Hồ”, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn cá giống trong ao mà Cụ Hồ từng chăm sóc giao cho các địa phương nuôi thả.
Cũng biết đến nhiều hoạt động rước đuốc từ Lăng Bác về các địa phương, trong các ngày lễ trọng.
Vậy nên người viết có ý tưởng, nếu Trung ương tổ chức “xây” cho mỗi địa phương một cái “lò”, tổ chức truyền lửa từ chiếc “lò” Tổng Bí thư đã nhóm về 63 tỉnh thành phố thì công cuộc “nhân rộng” này chắc chắn sẽ được nhân dân hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Quyền lực trị quốc và vai trò Quân vương

Sở dĩ có ý tưởng này vì thực ra Ban Kiểm tra Trung ương, dẫu cố đến mấy một năm cũng chỉ có thể quán xuyến chừng hơn chục vụ việc nổi cộm, hay những vụ việc tầm cỡ quốc gia.
Còn ở địa phương, nhất là miền núi, hình như cây cối đan xen vào nhau khiến cho việc phát hiện “củi tươi” gặp nhiều trắc trở.
Ví dụ bà Bí thư Yên Bái bổ nhiệm em trai làm Giám đốc sở chả lẽ lại không biết em trai mình từng bị công an bắt quả tang đánh bạc?. [2]
Nếu quả đồi mà em bà Bí thư xây biệt phủ không bị phát trụi hết “lá”, liệu đám “củi tươi” này còn tươi tốt đến bao giờ?
Trường hợp Phó Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh vừa bị xem xét kỷ luật đặt ra câu hỏi: “Qua bao nhiêu năm công tác ở tỉnh, qua bao nhiêu vụ việc sao Tỉnh ủy không biết, không có ý kiến gì? Phải chăng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai biết nhưng ngại”?
Tại Hải Dương, ông Nguyễn Trọng Điều - Bí thư Đảng ủy, Phó chánh thanh tra thuộc Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, bị xác định đã sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả trong kê khai hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ, công chức để được tuyển dụng, thăng tiến.
Chỉ sau khi một số người dân huyện Nam Sách gửi đơn tố cáo thì Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương mới vào cuộc và quyết định kỷ luật cách chức Đảng ủy viên ông Nguyễn Trọng Điều. [3]
Báo tienphong.vn ngày 22/10/2005 đưa tin ông Phạm Sỹ Quý bị bắt tại ổ bạc.
Những trường hợp nêu trên, chưa thấy tổ chức Đảng địa phương đề cập đến việc xem xét tư cách đảng viên dù việc làm của họ vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.
Họ còn đủ tư cách đảng viên hay không là việc của tổ chức Đảng, song người dân liệu có còn đặt trọn niềm tin vào những người như thế?
Và nếu tổ chức Đảng cơ sở chưa (hay không) xử lý đến cùng vụ việc, liệu có phải họ đang “tự diễn biến” theo chiều hướng có lợi cho bạn bè, chiến hữu, trái với nghị quyết của Trung ương?
Chờ đợi cán bộ, chính quyền, đoàn thể địa phương chủ động thực hiện Nghị quyết Trung ương là cần thiết vì không thể “nóng vội” hay còn vì chế tài chưa đủ mạnh khiến họ vẫn ung dung “cắp ô”?
Câu trả lời đã hết sức rõ ràng, chế tài không thiếu, nghị quyết Trung ương đã yêu cầu cụ thể và nay Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh “không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được”.
Những ai muốn đứng ngoài, những ai không muốn làm tốt nhất hãy xin nghỉ hưu sớm, hãy đứng sang bên đường chứ đừng tự biến mình thành “củi”, bởi đã là “củi” - theo ý nghĩa mà Tổng Bí thư đã dùng - dù còn tươi, khô, hay vừa vừa một khi đã bị cho vào “lò nóng” chắc chắn sẽ thành tro bụi chứ đừng hy vọng thành than.

Tham "vinh quang”

Người viết vẫn mong muốn và tin rằng, tốt nhất, kinh tế nhất là Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh ủy địa phương phải tự “xây và nhóm lò”, nghĩa là mỗi địa phương phải tìm bằng được những “que diêm nhỏ” tự đốt cháy mình để ngọn lửa trong lò bừng sáng.
Làm được như thế, Trung ương sẽ rảnh tay cho những việc quốc gia, đại sự, lo việc giữ yên biên cương, biển đảo, lo cho tương lai của đất nước, dân tộc chứ không phải lo “gom củi’ về “đốt”.
Không phải Trung ương không nhận thấy chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện chưa đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới. Nhận định về chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng cơ sở, Tạp chí Tuyên giáo viết:
“Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê bình và phê bình yếu...
Nhiều khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện. Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”. [4]
Nếu đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay “khoảng 1/3 không có cũng được” - như nhận định của một vị lãnh đạo cấp cao thì về phía Đảng có nên bắt đầu một quy trình “giảm biên chế” giống như phía Chính phủ?
Đất nước hòa bình đã mấy chục năm, vì sao ngay trong cơ quan thanh tra Tỉnh ủy Hải Dương vẫn tồn tại vị Bí thư Đảng ủy như Nguyễn Trọng Điều - sử dụng bằng đại học “rởm” để thăng tiến?
Điều đáng nghĩ là mấy năm nay, vì sao Hải Dương luôn xuất hiện trong những vụ việc nổi cộm khiến truyền thông và người dân không thể lý giải.
Dư luận hẳn chưa quên chuyện ông nguyên Bí thư tỉnh này bị Trung ương nhắc nhở. Năm 2012 báo Congly.vn, cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao viết: “Chiêm ngưỡng “Vườn thượng uyển” của con trai Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương”, gần đây là chuyện một sở của tỉnh này có 46 người thì 44 người là lãnh đạo cấp phòng trở lên.

Nhóm lợi ích khuyết điểm

Cán bộ lãnh đạo Hải Dương nhiều như thế, có lẽ sẽ có “một bộ phận không nhỏ” giàu như con ông Bí thư, cụ thể có bao nhiêu người thì không một ai có thể biết.
Nguyên nhân thật đơn giản, đơn vị nắm “thượng phương bảo kiếm” tỉnh này là Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy rất nghèo, nghèo đến mức nợ hơn 300 triệu đồng tiền tiếp khách và phải xin Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ.
Vậy làm thế nào để ngọn lửa từ chiếc “lò” mà Tổng Bí thư đã nhóm có thể lan tỏa ở nơi đây, một địa phương cách Thủ đô Hà Nội chỉ chừng 50 cây số?
Gần Trung ương còn thế thì ở những nơi xa thế nào?
Báo điện tử Vov.vn viết:
Trước sự có mặt của các tỉnh Tây Bắc tại Hội nghị, Thủ tướng cho biết thời gian qua trăn trở khi nghe các thông tin về lối sống phô trương, lãng phí, gây nhiều phản cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở một vài tỉnh miền núi”. [5]
Đã gọi là cuộc chiến chống nội xâm thì tất yếu phải có phía ta và phía địch, đã là kẻ địch đương nhiên chúng sẽ điên cuồng chống trả, đã tham gia cuộc chiến chắc chắn cần đến sự hy sinh cá nhân.
Hy vọng “bọn củi” biết hối cải, biết quay đầu hướng thiện dẫu là một hành động nhân văn song không được phép ảo tưởng.
Đã là kẻ thù của nhân dân, của đất nước nếu không thể khống chế thì phải tiêu diệt. Không thể có sự thỏa hiệp với những kẻ bán nước, hại dân, đó là chân lý mà cha ông chúng ta đã dạy từ hàng nghìn năm trước.
Nhân dân đồng tình và ủng hộ các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến cam go này, mỗi người dân sẽ là một chiếc quạt tạo luồng gió cho ngọn lửa trong lò càng ngày càng nóng.
Thu gom “củi tươi, củi vừa vừa, củi khô” là trách nhiệm của cơ quan Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của những người đứng đầu, nếu lò nóng mà không còn củi thì tất sẽ nguội.
Người dân rất mong “lò” nguội vì lý do hết “củi” chứ không phải là không kịp thu gom “củi”.
Tài liệu tham khảo:  
Xuân Dương
http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Que-diem-lo-nong-va-cui-tuoi-post178648.gd

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét