Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Bà Tiến hãy nói về những vong hồn đã bị chia chác

Hãy nói về những vong hồn đã bị chia chác. Thưa Bộ trưởng Tiến!
Nguyễn Tiến Tường - Quê tôi có một bác bị ung thư, trên đầu giường đặt hai sợi dây điện trần. Mỗi lần lên cơn, bác sẽ nắm vào hai đầu dây điện ấy, giật tưng lên một cái, co rúm người… Cứ vậy, cho đến khi ra đi. Một người khác tắm rửa thật sạch, mang bộ quần áo thật đẹp rồi treo mình lên giữa nhà… Tôi tin rằng, đây không phải là những câu chuyện cá biệt ở cả nông thôn lẫn thành thị.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản
Có 3 con đường cho người ung thư. Can đảm thì làm như vậy. Giàu có đi nước ngoài. Số còn lại chờ chết. K, với chi phí khám chữa 500 triệu trở lên, vượt quá khả năng của đại bộ phận dân chúng. Khảo sát chỉ ra rằng sau 12 tháng điều trị, 66% người bệnh phải đi vay tiền chữa tiếp tục, 34% không đủ tiền mua thuốc, 24% khánh kiệt kinh tế.

Khoảng thời gian “chờ chết” ấy, 70% chi phí đổ dồn vào thuốc. Thuốc đặc trị K đắt đỏ như thế nào không cần phải nói thêm. Đó là khoản tiền không phải để nuôi hy vọng. Đó là tiền lộ phí cho con đường chết từ từ, bớt đau đớn.

Thật uất hận cho những ai đang sống khi biết rằng đã chăm chút cho người thân của họ bằng những viên thuốc giả của VN Pharma. Thật khó siêu thoát cho người nằm xuống khi biết rằng mình đã ra đi trong niềm tin lừa dối.

Thật khốn nạn khi tên đồ tể Nguyễn Minh Hùng - nguyên TGĐ VN Pharma bình thản: "Thuốc ung thư giả là bình thường". 7,5 tỷ đồng và thậm chí hàng trăm tỷ đồng “hoa hồng” đã được chi để những viên thuốc giả chui vào bao tử bệnh nhân. “Hoa hồng máu”, “ăn trên những xác người”… là những cảm từ đồng nghiệp tôi đã dùng. Với tôi, đó là sự “chia chác trên những vong hồn”. Khi Hùng nói như vậy, có nghĩa là ngay cả những bệnh nhân K cũng là một món lợi!

Nhiều người mặc blouse trắng thành đồ tể. Dân cần nhất người đứng đầu Bộ nói gì đó cho vơi bớt nhục nhằn. Bộ trưởng Tiến lại... soi đèn bắt loăng quăng. Rồi bà lên VNexpress bức xúc về việc bác sĩ bị tấn công. Thưa vâng! Khó có thể thứ tha cho những kẻ đã đánh người níu giữ mạng sống cho mình. Nhưng ở chiều ngược lại, những kẻ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đang âm thầm giết người bệnh để chia chác mới đáng nguyền rủa hơn nhiều.

Im lặng, đã là một tội ác. Đằng này bà còn có thời gian để chăm chút cho hình ảnh bản thân và đánh lạc hướng dư luận. Trong cảm giác của nhân dân, bà thành thừa thải, thành một nỗi đau khác.

Đây nữa, khi có thông tin ngoài luồng, em chồng bà mình là ông Hoàng Quốc Dũng là PTGĐ VN Pharma, con trai bà Hoàng Quốc Cường làm cố vấn. Phản ứng đầu tiên là một thông báo đầy tính đe nẹt trên trang Web của bộ. Đáng lẽ nên chứng minh sự trong sạch thì lại một lần nữa là “cả vú lấp miệng em”, là một kiểu quyền lực trâng tráo.

Thưa bộ trưởng Tiến! Là một người phụ nữ chỉnh chu về hình thức, tôi mong bà cũng thiện lương như một người phụ nữ. Là một người đầu ngành ưa viết lách phản biện, tôi hy vọng bà chưa từng “khoác vai” những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ. Và dù là ai đi nữa, tôi vẫn tin rằng tất cả chúng ta đều sòng phẳng trước nhân quả.

Hãy im lặng, nếu có thể . 

Nếu nói, xin hãy nói về những vong hồn đã bị chia chác. Thưa bà!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét