Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

NHỚ LẠI VỤ TRỊNH VĨNH BÌNH

Báo chí hải ngoại đang loan tin ông Bình đã thắng trong vụ kiện chính phủ VN đòi bồi thường 1,25 tỷ đô la. Ông Bình đã ra khỏi tòa án với nụ cười chiến thắng và giang hai cao tay hình chữ V cũng là biểu tượng của chiến thắng. Tin này đúng là vừa buồn, vừa vui. Buồn vì một lần nữa toàn dân tộc ta lại phải nai lưng lao động để trả giá cho các sai lầm của Đảng; vui vì công lý cuối cùng đã được thực thi, để cộng sản phải chùn bước, từ nay không dám làm những chuyện phi nhân tính như vậy nữa.
NHỚ LẠI VỤ TRỊNH VĨNH BÌNH
Hoàng Hải Vân - Hồi diễn ra vụ án Trịnh Vĩnh Bình, các báo khác tôi không theo dõi kỹ nên không dám bình luận, nhưng riêng Thanh Niên là tờ báo trước sau không đồng tình với bản án. Hồi đó luật pháp chưa rõ ràng, đến nỗi Chánh án TANDTC Trịnh Hồng Dương có lần tâm tư trước Quốc Hội rằng án dân sự “xử kiểu gì cũng được”. Không chỉ dân sự, mà án hình sự cũng vậy. 
Chúng tôi từng cảnh báo, nếu vụ án xử không thấu tình đạt lý sẽ làm xấu môi trường đầu tư. Tôi là người được giao đi phỏng vấn một số quan chức ở Trung ương và các đại biểu Quốc Hội về vụ án này, nhiều người không tán thành với bản án. Nhưng sau đó, có chỉ đạo cấm đăng những thông tin ngược với quyết định của tòa án.

Tổng Biên tập Nguyễn Công Khế rất bức xúc, anh không phải bức xúc việc đối xử không thấu tình đạt lý đối với cá nhân ông Trịnh Vĩnh Bình, mà bức xúc về môi trường đầu tư có thể xấu đi sau bản án. Anh Khế đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng nhận định của Thanh Niên cho cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Sáu Dân) và cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Bà Bình đã lên tiếng trước Quốc Hội không đồng tình với bản án, trước khi phát biểu bà đã đề nghị anh Khế cung cấp toàn bộ hồ sơ cho bà. Ông Sáu Dân nói với chúng tôi rằng ông cũng đã có ý kiến với Chính phủ và các cơ quan chức năng có liên quan cần xem xét cho thấu tình đạt lý. Nhưng ý kiến của bà Bình và ông Sáu Dân cũng chẳng có tác dụng gì.

Tôi viết mấy dòng này nhân vụ Trịnh Vĩnh Bình đang khơi dậy làm xôn xao dư luận. Nếu ông Trịnh Vĩnh Bình thắng trong vụ kiện quốc tế này, chúng ta chẳng ai thấy vui vẻ gì vì trách nhiệm chỉ đổ trên đầu những người vô can trong vụ án năm 1999 và có thể tổn thất đến tiền thuế của người dân, nên hy vọng vụ án kết thúc mà người dân đóng thuế không phải gánh chịu thiệt hại.

Chỉ muốn nói, nếu như những người tiền nhiệm ngày xưa biết nghĩ đến tương lai mà đưa ra quyết định thấu tình đạt lý, thì những người kế thừa ngày nay đã không phải nhức đầu. Đó cũng là một bài học cho hiện tại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét