Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Chúng Ta Giao hợp Để Làm Gì?

Chúng Ta Giao hợp Để Làm Gì? 
Ở con vật, sự thôi thúc bản năng khiến chúng khát khao giao hợp. Sau khi trứng được thụ tinh, khát khao ấy biến mất. Nhưng ở loài người thì không. Loài người giao hợp nhau hehe cho vui. Chính vì giao hợp cho vui nên sự giao cấu của loài người sinh ra lắm trò. Những trò chỉ tồn tại nơi loài người. Thế giới văn minh chấp nhận mọi thiên hướng tình dục. Có câu ngạn ngữ "mọi tín điều đạo đức đều dừng bước trước cửa phòng ngủ". Trên giường, chẳng có thuần phong mỹ tục hay tín điều, quan niệm nào tồn tại. Tất cả đều được phép.

"Giao hợp để làm gì?", câu hỏi này có lẽ sẽ bị coi là ngớ ngẩn, ngớ ngẩn như dạng câu hỏi "động cơ gì", "làm từ thiện để làm gì". Dạng câu hỏi mà phần lớn chúng ta đều nhún vai nhếch mép khinh bỉ cho rằng, đó là những câu hỏi thừa thãi bởi ai cũng biết câu trả lời.

"Giao hợp để làm gì" là một cú nhăn trán triết học. Với những khối óc vật lí, đó là câu hỏi vớ vẩn. Nhưng nhăn trán, chúng ta sẽ suy nghiệm ra nhiều điều khi đi tìm lời lí giải. Hãy nhớ rằng, newton trở nên vĩ đại khi có thắc mắc rất ngớ ngẩn, tại sao trái táo rơi thẳng đứng chứ không rơi ngang.

Về mặt sinh học, giao hợp là để sinh sản, thế nhưng rất ít người giao hợp với mục đích tối thượng ấy nếu không muốn nói là chẳng ai rủ nhau giao hợp để đẻ em bé. Kể cả các cặp vợ chồng. Các cặp vợ chồng, dù muốn hay không muốn có con thì họ vẫn muốn giao hợp, và trước mỗi cuộc giao hợp, hứa hẹn họ là sự sung sướng chứ không phải đứa con.

Giao hợp là một cuộc chơi mệt mỏi, sau mỗi cú giao hợp chúng ta thở hắt ra, tim đập chân run, chán nản ê chề. Lúc này nhìn đối tác hệt thị nở/chí phèo trong khi trước đó ôi nàng/chàng đẹp đẽ hùng tráng yêu kiều quyền rũ.

Nhìn chung, nếu giao hợp chỉ để đẻ con thì ngay ngày mai, loài người sẽ chấm dứt giao hợp!

Như vậy có thể nói rằng giao hợp để hưởng sướng.

Giao hợp là hành vi nhằm sinh sản, còn sự sung sướng là phần thưởng cho hành vi ấy. Và theo lí lẽ, tâm lí thông thường thì chúng ta chỉ nhắm vào phần thưởng mà thôi.

Khát vọng tính dục chính là khát vọng sinh sản. Vạn vật sống trên trái đất này đều có khát vọng ấy. Hoa nở là khát vọng của cây. Hoa khoe hương thơm, mầu sắc để hấp dẫn ong bướm, ong bướm là công cụ giao hợp của cây, và ong bướm có phần thưởng là mật ngọt của hoa.

Bản năng tính dục ở con người cũng hệt như mọi loài có vú khác, cũng phát dục, tìm nhau giao cấu rồi sinh đẻ, nhưng loài người có nhận thức nên chúng ý thức sâu sắc sự sung sướng của hành vi giao hợp mang lại, do đó mới có câu "vật nứng có mùa người nứng quanh năm".

Ở con vật, sự thôi thúc bản năng khiến chúng khát khao giao hợp. Sau khi trứng được thụ tinh, khát khao ấy biến mất. Nhưng ở loài người thì không. Loài người giao hợp nhau hehe cho vui. Chính vì giao hợp cho vui nên sự giao cấu của loài người sinh ra lắm trò. Những trò chỉ tồn tại nơi loài người.

Gay, les, khổ dâm, bạo dâm, giao cấu tử thi, thú vật... V.v và v.v. Hãy hình dung, nếu giao cấu là để sinh đẻ thì tại sao hai con đực lắp đít nhau? Để sinh đẻ, tại sao có những con chỉ khoái cảm khi xuất tinh vào... Mồm? ... Và v.v

Tâm lí con người phức tạp ra sao thì hành vi tính dục của con người phức tạp như thế. Chính vì vậy mà mọi hành vi, xu hướng tình dục của con người đều không bị thế giới văn minh lên án. Thế giới văn minh chấp nhận mọi thiên hướng tình dục (ngoại trừ một vài hành vi gây tổn hại cho người khác).

Có câu ngạn ngữ "mọi tín điều đạo đức đều dừng bước trước cửa phòng ngủ". Trên giường, chẳng có thuần phong mỹ tục hay tín điều, quan niệm nào tồn tại. Tất cả đều được phép.

Rẽ ngang một chút sang câu chuyện thời sự: đại gia & hoa hậu.

Nhìn làng fb mấy ngày nay, quả thật đáng rùng mình. Trong khi tòa án trả hồ sơ để cơ quan điều tra điều tra lại, thì các thẩm phán fb đã kết tội xong xuôi, tệ hơn, họ đang dự tính khung hình phạt "gặp là giết", "gặp là đánh", "cắt trym"... V.v

nếu diễn biến lúc đầu khiến chúng ta suy đoán "đại gia liệu có ngu để dễ dàng bị lừa!" thì chúng ta phải nên tiếp tục suy đoán "là một đại gia trong ngành i.t, liệu anh ta có thể dễ dàng để chứng tích của mình nổi trôi trên mạng?". Nhưng không, chẳng ai suy đoán, nghi ngờ mớ tài liệu (email) nổi trôi trên mạng cả, mà tất cả cùng đồng thanh coi đó là bằng chứng xác thực. Cùng với đó là những kết tội về văn hóa, đạo đức "kinh tởm", "bệnh hoạn", "đồi bại"...

Chàng đại gia bệnh họan ra sao? À, anh ta thích được thổi kèn mọi lúc mọi nơi.

Thích thổi kèn vét màng, thậm chí chỉ đạt cực khoái khi thổi kèn vét máng là xu hướng tình dục quá đỗi bình thường. Nói chung, ngoại trừ ấu dâm, cưỡng dâm thì mọi hành vi, xu hướng tình dục đều bình thường. Chúng ta thấy nó "kinh tởm", "bệnh hoạn" đơn giản bởi vì nó không giống ta.

Trở lại với chuyện đạo đức trong tình dục. Câu ngạn ngữ thượng dẫn rất hay ở chỗ, nó cho chúng ta biết rằng, mọi tín điều, quan niệm đều dừng lại ở cửa phòng ngủ, nghĩa là từ cửa phòng ngủ trở ra, có tồn tại những tín điều, quan niệm đạo đức.

Tín điều đạo đức là sản phẩm của kí ức, kinh nghiệm cộng đồng. Đạo đức tồn tại giúp cho bầy đàn xã hội trật tự, ổn định.

Vd pháp luật ngăn cản bạo lực, và niềm tin văn hóa, đạo đức của chúng ta cũng phản đối bạo lực. Ta tự ý thức không sử dụng bạo lực cũng chính là bảo vệ ta khỏi bạo lực của kẻ khác. Tóm lại, trong đời sống xã hội, mỗi cá nhân phải tự biết giới hạn tự do của mình để những tự do còn lại được đảm bảo. Những giới hạn đó được gọi là đạo đức, là văn hóa.

Bản chất sinh học của loài người là động vật quần hôn, do đó chung thủy là khát vọng, là ý muốn, là đạo đức. Chung thủy không phải đặc tính tự nhiên của con người, chung thủy chỉ là lí tưởng.

Lòng chung thủy được ngợi ca, và pháp luật thì chế tài vài hành vi phản bội. Không ca ngợi thủy chung, không chế tài phản bội thì xã hội sẽ rối loạn ngay vì chuyện giao hợp. Ở đây, rào cản đạo đức, tâm lí lớn hơn rào cản luật pháp. Rào cản tâm lí được dựng lên do nhu cầu tự bảo vệ (tương tự như vấn đề bạo lực).

Câu hỏi giao hợp để làm gì cũng tựa như câu hỏi ta sinh ra để làm gì. Giao hợp, và sống, vừa là cứu cánh vừa là phương tiện.

Trong mỗi cuộc giao hoan có tồn tại quan niệm văn hóa (văn hóa giao hợp), nghệ thuật (nghệ thuật giao hợp), nhưng không tồn tại quan niệm đạo đức, nhưng trước khi giao hợp, thì vấn đề đạo đức lại được đặt ra. Và nó hợp lí, nó cần thiết.

Bản năng tình dục mạnh mẽ hệt như bản năng sống. Dù cho loài người không nhận thức sự sung sướng đê mê của cuộc giao hợp thì bản năng vẫn khiến khao khát giao hợp mãnh liệt. Khao khát giao hợp là tự nhiên, do đó giao hợp là thượng đế.

Tất cả những thầy tu được đào tạo, dậy dỗ từ bé đều có nguy cơ thất bại khi đối diện với (tính) dục. Những thầy tu được đào tạo từ bé đều là những tội phạm tình dục tiềm năng.

Diệt dục theo kiểu đè nén, ngoảnh mặt với tình dục (và những điều gây liên tưởng) là chống lại tự nhiên, chống lại thượng đế, do đó chỉ chuốc lấy thất bại. Diệt (tình) dục là phải cởi mở với nó, hiểu nó, hòa thuận với nó, nương theo nó... Khiến nó đi theo ta chứ ta không theo nó, đấy mới chính là minh triết. Và chỉ có như thế mới mong thành công.

Thật ra, dục không nên (và không thể) diệt, mà nên điều hòa nó, điều khiển nó. "đừng coi tình dục là kẻ thù, hãy coi tình dục là bạn. Coi dục là kẻ thù, dục sẽ chống lại ta với tất cả sức mạnh" - zarabulldora nói như thế.

Năng lượng tình dục được phát ra dưới nhiều dạng chứ không chỉ thuần túy là cơn nứng (trym bướm). Một trong những hóa thân rõ nhất của năng lượng tình dục chính là sáng tạo. Một tuyệt tác nghệ thuật luôn được tạo tác bởi những cơn nứng tình (trá hình). Một tư tưởng vĩ đại nẩy sinh là bộ cánh lễ hội của khát khao tình dục.

Năng lượng làm nẩy sinh tư tưởng, nghệ thuật, sáng tạo, phát minh... Chính là năng lượng tình dục. Đây mới thật sự là "from sex to super consciousness" - tên một tác phẩm của lão osho.

Chính điều này lí giải tại sao nhiều triết gia, nghệ sĩ, nhà khoa học không chăm giao hợp. Thậm chí quên tiệt giao hợp. Họ không lấy vợ, cũng chẳng thèm cặp bồ, bởi cơn nứng tình của họ là phát tiết tinh hoa tri thức chứ không xuất hehe tinh trùng.

Túm lại, tình dục là bản năng mạnh nhất, do đó không nên đè nén tình dục mà nên lợi dụng nó, biến nó thành năng lượng hữu ích. Dĩ nhiên, nếu chỉ là hạng thường nhân thì năng lượng tình dục chỉ có thể dùng để xuất tinh. Và điều đó cũng không có gì đáng buồn. Chỉ cần nhớ rằng, cũng như mọi hành vi bản năng khác, đời sống xã hội luôn có hàng rào khống chế hành vi, mà ta gọi nó là đạo đức. Đạo đức không phải cái gì ghê gớm mà đạo đức là công cụ tâm lí nhằm bảo vệ cộng đồng, do đó, bảo vệ chính các cá nhân chúng ta.

https://bacvanvuong.blogspot.com/2016/09/tan-man-ve-giao-hop-cau-hoi-chung-ta-it.html

1 nhận xét:

  1. Nói ngang, thì "Giao hợp là để hưởng sướng". Còn nói dọc là "Giao hưởng thì được hợp "sướng"! Trong việc làm này kiểu gì thì cả hai ráp lại mới sướng. Nói nôm na là phải có hưởng thì mới thấy sướng. Ai mà không thích giao để được hưởng. Nói không ham có mà "thiện...đức" của Trạng Quỳnh!

    Trả lờiXóa