Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Sống ở chuồng lợn mà ko suy nghĩ như lợn thì khổ lắm

Thằng hâm
BAC VAN VUONG - Cô nói "chủ trương của bộ giáo dục là không nệ đúng sai, cái quan trọng là niềm tin. một cộng một bằng hai ai chả biết, nhưng để tin rằng nó bằng tám, mới cần tới giáo dục", thấy mặt anh vẫn đần, cô an ủi "sống trong chuồng lợn mà không suy nghĩ như lợn thì khổ lắm anh ạ. khó hòa nhập, rồi thiên hạ nó bảo mình thuần quynh..."
Cu nhóc nhà anh vừa nhập học lớp 1. khi nó chưa đi học, anh vẫn thường tự hào rằng nó thông minh lanh lợi hơn đám cùng lứa. Hôm nay, cu nhóc học về mếu máo "con bị điểm 1". "tại sao vậy?" anh hỏi. "cô giáo bảo làm tính, một cộng một, con tính bằng hai. cô bảo sai, một cộng một phải bằng tám. rồi cô cho con một điểm".

hôm sau, đưa con tới trường, anh đề nghị gặp giáo viên. gặp được giáo viên, anh hùng hổ nói văng bọt mép "tôi sử dụng từ tiên đề euclid tới hàm số của euler, tôi khai căn rồi sử dụng từ phép vi phân, tích phân, cục phân tới bổ đề cơ bản của ngô bảo châu, tôi khẳng định một cộng một bằng hai, không thể bằng tám. tại sao cô cho cháu nó một điểm".

sau khi tái mặt ù tai nghe anh trình bầy, cô giáo nói "đáp án này từ trên bộ giáo dục anh ạ, chúng tôi dậy theo giáo trình...", không để cô giáo nói hết, anh cướp lời "bộ giáo dục gì mà ngu thế, giáo trình kiểu gì vậy?", 

cô giáo vẫn từ tốn "chẳng ai ngu cả anh ạ. anh tưởng mình anh biết đạo hàm vi phân tích phân cục phân, euler, euclid, ngô bảo châu à? ai chẳng biết mấy thứ vớ vẩn đó. người trên bộ, họ còn thông minh hơn anh nhiều". 

mặt đuỗn ra tám giây rồi anh lẩm bẩm "thế là thế đéo nào". tuy anh lẩm bẩm nhưng cô giáo vẫn nghe thấy, cô cười và nói "à, tôi quên chưa lưu ý anh, rằng đây là bài kiểm tra môn giáo-dục-công-dân chứ không phải bài kiểm tra môn toán he he". anh trợn mắt "sao môn giáo dục công dân lại làm tính?", "thời buổi multimedia mà anh hehe chúng tôi giảng dậy kết hợp đọc, nghe, nhìn, tính toán, cắn cấu... đủ, miễn sao hiệu quả".

thấy mặt anh đần thối, cô giáo pha trà mời anh, rồi cô nói "chủ trương của bộ giáo dục là không nệ đúng sai, cái quan trọng là niềm tin. một cộng một bằng hai ai chả biết, nhưng để tin rằng nó bằng tám, mới cần tới giáo dục", thấy mặt anh vẫn đần, cô an ủi "sống trong chuồng lợn mà không suy nghĩ như lợn thì khổ lắm anh ạ. khó hòa nhập, rồi thiên hạ nó bảo mình thuần quynh..."

anh nhìn cô giáo nói, mặt đờ đẫn. một dòng nước dãi chẩy ra khóe mép. bất giác anh tuôn phát rắm, rồi anh cáo từ.

nhìn theo hút bóng anh, cô giáo lắc đầu, lẩm bẩm "bố tiên nhân thằng hâm!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét