Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Quan trường: Bồ nhí và giải pháp xử lý

Bồ nhí!
Vài ngày sau, tại một nhà nghỉ rất hẻo lánh, người ta phát hiện ra xác chết của một thiếu nữ đã bị phân hủy. Cạnh xác chết có mảnh giấy ghi: “ Tôi không thể chịu được sự truy bức của báo chí cũng như dư luận nói tôi là bồ của ông… rồi tìm mọi cách truy vấn tài sản của tôi. Thực sự tài sản này là của bố mẹ tôi để lại… Không còn con đường nào khác, tôi phải lấy cái chết để chuộc lại danh dự của mình…”.

Ảnh minh họa
… Ông không ngờ chuyện bây giờ lại đổ vỡ tung tóe. Bồ của ông, một cô gái trẻ, nét mặt vẫn đọng đôi chút ngây thơ, cứ ngồi khóc thút thít:
- Em nói với anh rồi, em không làm được. Cho em vào Sài Gòn mở một nhà hàng, hoặc an toàn hơn là sang Lào, bên đó cũng dễ làm ăn… vì ở đây em rất sợ. Anh không nghe…

Ông không chú ý đến điều đó, mà đang tập trung vào suy nghĩ: không biết bằng cách nào mà bọn báo chí moi được đủ chuyện về cô bồ, từ gia thế đến đường đi nước bước cực kỳ vô lý của việc lên chức, mà ông làm rất kín kẽ. Lại không biết chúng moi móc ở đâu cả gia tài “khủng” mà cô bồ của ông có…

Ông đã làm hết cách “bịt miệng” lũ báo chí.

Nhưng… Cứ bịt chỗ này, lại “phọt” ra chỗ khác. Vừa rồi chúng lại “ moi” ra chuyện học hành của cô bồ. Cô bồ ông, té ra không học đại học, mà sử dụng bằng “rởm” để “lòe” thiên hạ. Kinh nữa! Một thằng “đệ” trung thành nhanh tay lấy được một băng video, không biết ai bí mật quay, cảnh ông với bồ du hý ở Thái Lan…

Trong chuyện này, nghĩ lại, cũng do ông, vì tội “ham của lạ”!

Thử hỏi, vợ ông, lấy nhau gần ba mươi năm, không biết chuyện làm tình, nói chuyện như “gạnh ngói” va vào nhau, hình thức dáng vẻ, chỉ có thể đọ với thân cây chuối về độ phẳng. Ông lấy, vì bố vợ làm chức to, nâng đỡ cho ông. Cho nên, suốt gần ba mươi năm, ông không biết độ “sướng” của làm tình, không có điều để bằng bạn, hơn nữa… không có chỗ giải tỏa khi căng thẳng, khi bức bí… Bồ của của ông giải quyết hết được điều đó.

Nhưng bây giờ là nguy to.

Vì chuyện ông có bồ nhí, “hoan lộ” của ông có thể bị dừng nửa chừng. Đừng mơ chức này, chức nọ, cũng đừng nghĩ, chúng nó không thể tìm ra những tài khoản “mật” mà ông dấu kín…

Cô bồ của ông vẫn ngồi khóc. Nước mắt chảy thành vệt dài, nhỏ xuống đất. Ông ngồi xuống lấy tay để lên vai cồ bồ, nói xa xăm, ánh mắt buồn nẫu ruột:

- Hiện giờ, hơn hai tháng nay, em không đến cơ quan, không về gia đình, bọn báo chí đang lùng tìm. Em ở đây, dù rất kín kẽ, chỉ có em và anh biết, nhưng trước hay sau, chúng cũng tìm thấy… Vào Sài Gòn hay ra Hà Nội đều không được. Duy nhất ,chỉ có ra nước ngoài. Hiện ở B… anh có tài khoản, em có thể ngay bây giờ đến đó… Em thấy thế nào!

- Thế là em phải xa anh! – Cô bồ của ông lau nước mắt, nhìn ông, hỏi.

- Không còn con đường nào khác. Tạm thời như thế đã . Lũ báo chí không tìm thấy em, chúng sẽ không thể nào biết được nguồn gốc gia tài của em do đâu mà có, ngoài mấy tờ giấy em giải trình. Hơn nữa, hồ sơ của em, anh đã cho thằng “đệ” đốt. Nghĩa là… với em, khi em ra nước ngoài thì mọi viêc sẽ yên ổn. Đợi một thời gian tạm lắng, em trở về… Với lại, anh đi nước ngoài thường xuyên, có điều kiện gặp em tự do hơn, không phải lén lén , lút lút như bây giờ…

- Thế bao giờ đi hả anh ? – Cô bồ hỏi.

- Anh bố trí cho em chuyến đi hết sức bí mật, từ nước thứ ba, ngay ngày mai. Bây giờ em chuẩn bị… Trước khi đi, em viết cho anh mấy chữ vào mảnh giấy này…

- Để làm gì anh?

- Để đánh lạc hướng, không cho chúng tìm ra em!

Ông đọc cho cô bồ viết…


Vài ngày sau, tại một nhà nghỉ rất hẻo lánh, người ta phát hiện ra xác chết của một thiếu nữ đã bị phân hủy. Cạnh xác chết có mảnh giấy ghi: “ Tôi không thể chịu được sự truy bức của báo chí cũng như dư luận nói tôi là bồ của ông… rồi tìm mọi cách truy vấn tài sản của tôi. Thực sự tài sản này là của bố mẹ tôi để lại… Không còn con đường nào khác, tôi phải lấy cái chết để chuộc lại danh dự của mình…”.

Nghe thấy tin đó, ông đập bàn quát với mấy tay phóng viên báo chí: “ Các anh đã thấy chưa! Chính các anh viết tin bậy bạ, áp đặt khủng khiếp để cho một cô gái ngây thơ, trong trắng quá uất hận. Chính những tin đó đẩy cô ấy vào chỗ chết. Báo chí các anh ác độc lắm!”.

Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét