Xem ảnh này, bạn nghĩ gì ?
FB Lê Việt Đức 1. Đa số người Việt khi xem ảnh này đều mạnh mẽ lên án sự vô ơn của những người con đối với cha mẹ. Tuy nhiên, một bộ phận người dân bênh vực những người con, với lý do cuộc sống bây giờ quá vất vả, con cái cũng phải lo việc của họ và lo cho con cái của họ nên không còn nhiều thời gian chăm sóc cha mẹ mình.2. Đa số người Việt bây giờ cho rằng cha mẹ không nên phụ thuộc vào con cái. Mỗi người phải chủ động tiết kiệm cho mình một khoản tiền để sau này già sẽ dùng tự chăm sóc mình chứ không nên trông ngóng vào con cháu.
3. Tôi thì có mặt đồng ý và có mặt không đồng ý.
Thứ nhất, những người con không quan tâm tới cha mẹ già chắc chắn là những người vô trách nhiệm và đáng bị lên án.
Cuộc sống bây giờ sung túc hơn ngày xưa nhiều, trong khi cha mẹ già cũng không có nhu cầu chi tiêu nhiều. Người già chỉ cần cơm rau qua ngày, thứ họ cần là tình thương yêu, sự quan tâm, lời thăm hỏi dịu dàng của con cái.
Chi phí nuôi người già không đáng bao nhiêu, nếu bị mắc bệnh, biết con cháu nghèo thì họ cũng sẵn sàng không cần đi chữa bệnh.
Mặt khác, nước ta mới bắt đầu chuyển từ nước nghèo, đói ăn triển miên, sang thành nước có thu nhập trung bình thấp. Cha mẹ cả đời chủ yếu sống và làm việc trong thời kỳ bao cấp. Có được bao nhiêu tiền, họ đều phải chi hết để nuôi sống bản thân và các con, nên cuối đời làm gì có tiền tiết kiệm. Làm nông nghiệp ở nông thôn thì trắng tay lúc về già. Ai may mắn còn có lương hưu, nhưng thường cũng rất thấp. Người không may thì chỉ còn cách sống dựa vào con. Vì thế trước năm 2000, người Việt vẫn quan niệm con cái là của để dành của cha mẹ.
Cho nên con cái từ chối chăm sóc cha mẹ là bất nhân bất nghĩa. Và vì thế không nên bênh vực họ.
Thứ hai, tôi thấy nhiều người Việt Nam rất lười biếng. Chưa đến tuổi nghỉ hưu họ đã chán làm việc, đến nơi làm việc chỉ làm qua loa. Đủ tuổi hưu là nghỉ ngơi ăn chơi chờ chết luôn. Thậm chí do chuyển đổi cơ chế kinh tế, nhiều người phải nghỉ hưu sớm hay nghỉ hưu mất sức từ 30-40 tuổi. Phải nghỉ là họ nghỉ luôn, không chịu tìm việc mới để kiếm sống và có tiền tiết kiệm lo cho tuổi già.
Nghỉ hưu sớm, tiền lương hưu thấp, nên họ suốt ngày kêu khổ. Nhưng nhất định không chịu đi làm, cả ngày ra hàng quán ngồi. Nhàn thì sinh bất thiện. Họ luôn luôn đòi hỏi nọ kia cho mình. Tệ nhất là đám nhà báo nhà nước cũng viết bài kể khổ giúp họ, gây sức ép cho nhà nước và xã hội, buộc nhà nước và xã hội phải tăng lương hưu và trợ cấp cho họ.
Cho nên đối với loại cha mẹ lười biếng và quen đòi hỏi này, con cái họ cũng rất khổ khi phải chăm sóc họ. Vì thế tôi cũng thông cảm cho những người con. Việc con cái phải chia nhau luân phiên chăm sóc những loại cha mẹ lười biếng này là cần thiết và dễ hiểu để họ có thời gian nghỉ ngơi lấy lại năng lượng cho lần chăm sóc tiếp theo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét