Người Hoa, ba ván cờ, miền Nam
Những con người, những kỷ niệm
Lúc ở quận Tân Bình, mình ngồi café vô tình quen một ông lão người Tiều. Nhỏ thó, đen đúa. Ăn mặc lúc nào cũng lôi thôi, lệt xệt đôi dép da cũ mèm, đi cái xe cub đời Tống không có chân chống, mỗi lần dừng xe là phải kiếm cái gốc cây hay đoạn vỉa hè để tựa.12h trưa nào ông lão cũng đợi mình ở quán café để đánh cờ.
Đúng 3 ván, rồi ai đi đường nấy. Đa phần là mình thua.
Đúng 3 ván, rồi ai đi đường nấy. Đa phần là mình thua.
Ông lão bảo mình:
- Ở ngoài Bắc, thằng nào hú đi nhậu, là thằng đó trả tiền. Ở trong này, kêu “Nhậu mày ơi !”, có nghĩa là nhậu xong rồi chia. Trường hợp mà nó mời là nó sẽ thêm câu “Bữa nay qua đãi”.
Mà chiều nào ông lão kêu mình đi nhậu, cũng kèm thêm câu “Bữa nay qua đãi”.
Lại nữa, toàn Nhà hàng máy lạnh, mấy em phục vụ đẹp nõn nà. Chốc chốc ông lão lại loay hoay móc trong cái túi quần sooc te tua cóc cáy cuộn tiền bự tổ chảng, xỉa mỗi em 1 tờ.
Tuổi già bo chơi vậy, chả mục đích gì, nhưng các em ngồi xoắn vào lòng, chăm bẵm như mẹ chăm con, mớm đút các kiểu. Thiếu mỗi vạch ti cho bú.
Nhậu miễn phí dăm lần như vậy, mình áy náy, kiếm cớ né không đi.
Sáng đó café xong, ông lão mời mình về nhà chơi.
Cha mẹ ơi, nhà biệt thự, có cả hồ bơi, ao cá, vườn cây cảnh. Phía sau xây riêng một khu nhà gỗ theo đúng kiểu người Hoa xưa. Toàn gỗ quý.
Mình thảng thốt:
- Anh chắc là mới bán được đất chứ em thấy anh có làm ăn gì đâu mà có cái biệt thự to thế ?
Ông lão cười nhẹ hều:
- Nhà Qua nhiều đời làm nghề quay thịt xá xíu, bỏ mối khắp cái SG này. 14 tuổi là Qua đã đứng canh lò quay thịt, nên người nó quắt lại còn có vậy. Làm riết đến năm tròn 60 tuổi thì Qua nghỉ, cho con cháu làm. Giờ mỗi 5h sáng Qua dậy, mở tủ lấy 3 triệu mang đi xài chơi. Qua kêu chú đi nhậu mấy bữa mà chú trốn, nên Qua phải mời chú đến nhà chơi cho biết là Qua dư dả, chứ thực tình qua ít mời ai về nhà. Dân Bắc lại càng không bao giờ, vì Qua không ưa dân Bắc.
Mình tò mò.
- Thế sao anh lại chơi với em ?
- Lòng người khó đoán. Nhưng qua biết cách dò lòng người.
Ông lão ung dung đáp.
- Cách nào anh bày em với
Mình khẩn khoản.
Lão nhìn tôi cười tinh quái:
- Thế chú nghĩ mỗi ngày qua đánh với chú 3 ván cờ để làm gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét