Sống khỏe với ung thư: Leo núi là liều thuốc tốt
Tôi sinh ra và lớn lên ở phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quê tôi là làng Hoàng Mai cùng đường Trương Định. Tôi quan niệm người Hà Nội có môi trường sống không tốt. Đó là vì Hà Nội quá nóng do xe cộ, nhà cao tầng, quá ẩm thấp do nằm ở vùng trũng của đồng bằng sông Hồng, quá ô nhiễm do các dòng sông, nước ngầm đều bẩn và người dân không có thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường...Tôi cũng quan niệm tuổi thọ của làng Hoàng Mai và dòng họ của tôi không cao, đa số các ông các bác trai chỉ thọ được 60-70 tuổi vào những năm 1960-1990 và 70-80 tuổi vào những năm từ 1990 đến nay. Riêng bố tôi thọ 87 tuổi thuộc loại hiếm. Do đó gen di truyền của tôi không tốt, mà tôi quan niệm gen di truyền đóng vai trò rất quan trọng tới tuổi thọ, có khi chiếm tới 50%, chứ không phải 20-30% như các nhà khoa học nghiên cứu, kết luận.
Các cụ tổ tiên từ xa xưa đã có câu "lấy chồng xem giống". Câu này của người xưa muốn nói khi chọn bạn đời, người phụ nữ nên tìm hiểu về gia đình, dòng dõi của người đàn ông để xem có những yếu tố di truyền nào có thể ảnh hưởng đến con cái sau này, ví dụ như sức khỏe, tính cách... của người nhà chồng. Câu này nhấn mạnh việc tìm hiểu về dòng dõi, gia đình của người đàn ông trước khi quyết định kết hôn cực kỳ quan trọng. Đó là vì người xưa tin rằng, con cái sẽ thừa hưởng một phần gen di truyền từ cha, do đó việc xem xét "giống" của người chồng có thể giúp dự đoán một phần về sức khỏe, tính cách, tuổi thọ và các đặc điểm khác của con cái trong tương lai.
Ngày nay, mặc dù khoa học đã có nhiều tiến bộ, việc tìm hiểu về dòng dõi, gia đình của đối phương vẫn có giá trị tham khảo. Đặc biệt ở các nước văn minh, người dân còn được yêu cầu phải khám sức khỏe trước khi kết hôn. Nếu sau khi kiểm tra sức khỏe, một trong hai bên thấy phía bên kia điều kiện sức khỏe không hợp với yêu cầu của mình thì có thể từ chối kết hôn dù đang yêu nhau.
Ở Việt Nam, nhà nước và người dân không chú trọng đến gen nên sản xuất kinh doanh cứ theo truyền thống. Đặc biệt trong nông nghiệp, tôi tin là gần 100% sản phẩm nông lâm ngư nghiệp của chúng ta có gen xấu hoặc rất xấu. Toàn dân đang dùng thực phẩm chất lượng kém mỗi ngày. Chỉ có một ít đạt tiêu chuẩn quốc tế (dù vẫn còn tồn dư chất độc hại, nhưng tỷ lệ chấp nhận được) mới được người nước ngoài chấp nhận mua. Chất độc hại đó nằm ngay trong hạt giống, cây giống, con giống và trong đất đai, nguồn nước được sử dụng để tưới tiêu và nuôi động vật.
Tôi lấy ví dụ đa số các hạt của chúng ta, nhất là các loại đậu, đỗ, mua về để trong lọ, chỉ sau 1 tuần mở ra sẽ thấy những động vật nhỏ li ti bò lổm ngổm hoặc bay vù vù. Chúng ở đâu ra ? Chúng nằm ngay trong hạt, tức là có nguồn gốc từ cây, bây giờ đến ngày đến giờ chúng mới đục hạt chui ra và trưởng thành. Đó là chưa kể ao hồ sông suối chỗ nào cũng ô nhiễm; mọi động thực vật sống bằng nước đó đều bị ô nhiễm. Chất độc ô nhiễm truyền từ bố mẹ sang con, sang cháu và thành một thành phần tất yếu trong cơ thể cây cỏ động vật nước ta, kể cả trong cơ thể con người.
Chính vì nhận thức được như trên nên tôi phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để sống khỏe, sống lâu. Muốn vậy phải vừa lao động chân tay (tự mình sửa chữa mọi đồ đạc trong nhà, tự quét vôi, sơn tường, sơn cửa sổ, lát gạch nền bị vỡ, sửa đường điện...), vừa lao động trí óc (dạy học), vừa tập thể dục, vừa tập thể thao không ngừng và suốt đời.
Tôi cho rằng có lẽ bây giờ tôi vẫn khỏe mạnh và có thể lái xe gần nghìn km đường trường mỗi ngày không mệt ở tuổi hưu trí là nhờ đã từng đi bộ và leo núi nhiều. Hôm qua đọc tin một nam thanh niên 25 tuổi leo núi Hàm Lợn bị lạc phải cầu cứu công an tới giúp, làm tôi rất ngạc nhiên vì sức khỏe thể lực và tinh thần của chàng trai này quá kém.
Hầu như năm nào tôi cũng lên núi Hàm Lợn 1-3 lần. Leo núi Hàm Lợn (Sóc Sơn Hà Nội) hai chiều khoảng 16 km, cộng thêm 4 km từ đường bộ đi vào chân núi (tính cả chiều đi và về). Núi không dài, nhưng có đặc điểm hiếm nơi khác có là gồm hàng chục quả núi nhỏ nối tiếp nhau nên leo núi ở đây là cứ leo lên, rồi tụt xuống, lại leo lên, lại tụt xuống... Cây xanh ở đây rất nhiều, không khí vô cùng trong lành. Núi chạy dài hình sống trâu lên đi dọc trên đỉnh nhìn lúc nào cũng nhìn thấy được phong cảnh xung quanh. Có nhiều đường lên núi, có thể đi dọc từ Bắc xuống Nam hoặc từ Nam xuống Bắc; có thể đi men theo các dòng suối, bám các vách đá và cành cây, rễ cây để trèo dần lên; có thể đi theo đường mòn của người dân từ các làng xã vây quanh chân núi.
Thực sự tôi rất thích và thấy người rất sảng khoái sau mỗi chuyến leo núi Hàm Lợn. Thông thường tôi mang theo ba lô to trên lưng và túi nhựa đựng rác trên tay để trên đường leo tôi có thể tranh thủ gùi 100-200 cái chai nhựa, hộp xốp đựng cơm, túi nylon... bị vứt bỏ trên đỉnh núi xuống bãi rác ở chân núi (đập bẹp cho vào ba lô và túi rồi mang xuống). Rất thú vị là một nhà hàng to đùng dưới dân núi có quảng cáo thu mua rác mang từ núi xuống, mỗi kg đổi được bao nhiêu tiền, tương ứng mua được bao nhiêu đồ ăn của nhà hàng.
Các bạn cũng nên thử leo núi. Tôi rất mong ở VN cũng tổ chức được như ở nước ngoài: hàng tuần có nhóm hội tổ chức nào đó đăng thông báo đoàn nào sẽ đi leo núi, sẽ đi đâu, bao xa, điểm hẹn ở đâu, có mang theo đồ ăn trưa không, thời gian từ khi tập trung đến khi kết thúc… Tôi và các bạn chỉ cần đến điểm hẹn đúng giờ theo thông báo và đi theo mọi người là rất OK. Bây giờ tuổi cao, cũng cần đề phòng trường hợp tai nạn hay bệnh tim mạch có thể bất ngờ xuất hiện trong quá trình leo núi nên tôi cũng bắt đầu cần đi theo đoàn.
Thứ bẩy 21/6 tới tôi sẽ lại leo núi Hàm Lợn.
Ảnh tuyến đường núi Hàm Lợn.
Tôi đi buýt nên 4h45h sáng dã khởi hành từ nhà, phải chuyển xe, đợi xe mất thời gian nên đến điểm dừng xe cuối cùng khoảng 7h. Đi bộ vào tới chân núi lúc 8h. Leo núi ngắm cảnh mất 3-4h. Lên đình cao nhất ngồi ăn, đọc sách (đồ ăn, nước uống, khăn lau, sách... để trong ba lô), sau đó ngủ một chút. Độ 2-3h chiều xuống núi. Lại đi bộ ra bến buýt và về nhà. Do vậy thường đi nhiều nên cần đi nhanh, nên không muốn đi cùng ai đó. Mọi người thường đi chậm nên mình bị vướng, về muộn quá sợ hết chuyến xe buýt. Nếu đêm xuống mà chưa xuống núi kịp sẽ nguy hiểm. Mặt khác, đi 2 người thường vừa đi vừa nói chuyện sẽ mất tập trung, không nhìn được phong cảnh, đôi khi sơ ý còn bị tai nạn.
Dưới đây là một bài viết về tác dụng "thần kỳ" của đi bộ và leo núi
Một bác sĩ bị ung thư từ khi còn trẻ, bí quyết gì khiến và sống chung với tế bào ưng đến nay 50 mà vẫn khỏe mạnh? Bà đã viết bài viết này, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân với mọi người.
Bác sĩ Lý Phong từng giảng dạy tại Trường Y Đại học Quốc gia Đài Loan, và là bác sĩ bệnh học tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan, bị ung thư hạch khi còn trẻ. Giờ đây, bà đã sống với tế bào ung thư được 50 năm.
Một số bác sĩ điều trị ung thư cho bà đã qua đời, nhưng bà vẫn sống khỏe mạnh. Mỗi cuối tuần, bà nhất định phải leo núi. Lúc đầu, chồng bà là Khánh Vinh kéo bà, người yếu ớt sau khi điều trị ung thư, đi bộ đường dài 25 km mỗi lần, thậm chí leo lên ngọn núi Ngọc Sơn cao nhất ở Đài Loan. Cú như thế, bà không chỉ trở nên khỏe mạnh, không còn bị cảm lạnh, mà còn không cần phải nằm viện nữa.
1) Muốn sống thì phải vận động
Có một lần tôi và Khánh Vinh tham gia hoạt động leo núi dài 25 km, lên đến đỉnh núi thì đã gần trưa, trưởng nhóm bảo mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, mọi người tự mở đồ ăn và bắt đầu ăn trưa.
Đang ăn uống vui vẻ thì một người to béo leo lên núi, thở hổn hển như bò, bẽn lẽn ngồi sang một bên bắt đầu ăn trưa. Rõ ràng là anh ta cũng thuộc về đội của chúng tôi, chỉ đi chậm và tụt lại phía sau. Sau bữa ăn, mọi người vẫn đang nghỉ ngơi, Khánh Vinh nổi máu nghề nghiệp phóng viên của mình, bước tới phỏng vấn.
"Anh bạn, leo núi có vui không?"
“Có gì vui đâu. Để bắt kịp đội, tôi thở hổn hển, cổ đỏ bừng và mồ hôi nhễ nhại, có gì mà vui?”
"Vậy thì tại sao anh lại tham gia?"
"Đây là thuốc của tôi"
"Nghĩa là thế nào?"
Anh chàng béo đã kể câu chuyện đáng kinh ngạc của mình.
Hóa ra anh đã béo từ trẻ, và rất buồn. Mối nguy hại nhất gần đây là anh không ngủ được, ăn không được, tức là mất ngủ, chán ăn, táo bón và các vấn đề khác. Anh phải đi khám, uống thuốc, giảm cân... tất cả đều không hiệu quả. Anh rất lo lắng, nhưng không thể làm gì được.
Cách đây không lâu, anh gặp một người bạn. Người bạn đó không nói gì, chỉ rủ anh ngày mai đi leo núi với anh ấy. Anh đã đi, lần đó leo núi còn chậm và khó hơn bây giờ, đi được nửa chặng đường, anh nói với bạn rằng anh không thể đi xa hơn nữa, vì vậy anh muốn về trước. Người bạn nói: “Được, anh về trước đi, tôi đi tiếp theo đội”.
Khi quay đầu lại nhìn con đường đã đi qua, anh choáng váng, không thể nhận ra đường về. Nếu lạc đường thì chẳng phải còn thê thảm hơn đó sao. Thế là anh đành cắn răng chịu đựng đi tiếp theo đoàn, đến điểm cuối cùng thì chân anh không còn tuân lệnh nữa.
Nhưng ngày hôm sau, anh rất hào hứng. Anh thấy đói, anh đã ăn được, và cũng đã đi vệ sinh được, và anh ngủ hầu như cả ngày hôm đó. Cả ba vấn đề của anh đều được giải quyết chỉ bằng một buổi leo núi.
Thế là anh lấy leo núi làm thuốc, mỗi tuần, anh nhất định phải leo một lần. Khánh Vinh lại hỏi anh ta: "Vậy tại sao anh lại chọn chuyến đi dài 25 km này? Chuyến đi 15 km không phải là ít mệt mỏi hơn sao?"
Anh hài hước nói: “Bệnh nặng thì phải dùng thuốc liều nặng”.
Hóa ra anh đã thử đi chuyến 15 km, nhưng cảm thấy hiệu quả không bằng chuyến đi 25 km.
Vào thời điểm đó, các hoạt động leo núi vào chủ nhật ở Đài Bắc đại khái được chia thành hai loại, một là tuyến đường đi chơi 10-15 km, thích hợp để đi bộ chậm cùng gia đình; loại còn lại là tuyến đường luyện sức khỏe dài 25 km, phù hợp với người đã có nề tảng leo núi, để luyện sức bền đôi chân. Thứ sáu hàng tuần sẽ đăng báo, đoàn leo núi nào sẽ đi đâu, bao xa, điểm hẹn ở đâu, có mang theo đồ ăn trưa không… Bạn chỉ cần đến điểm hẹn đúng giờ và đi theo mọi người.
2) Leo núi, đi bộ đường dài giúp máu lưu thông, là liều thuốc tốt cho sức khỏe
Sau khi bị ung thư, sau khi phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, cơ thể tôi rất yếu, thêm vào đó, công việc của Đại học Quốc gia Đài Loan rất bận rộn, tôi vô cùng lười vận động. Khánh Vinh thấy leo núi là một cách tốt để giúp tôi phục hồi sức khỏe, vì vậy anh nhất quyết đưa tôi đi leo núi vào chủ nhật và các ngày nghỉ lễ.
Thực lòng mà nói, hồi đó tôi không thích leo núi, vì lúc đó sức khỏe của tôi quá tệ, dù chỉ leo những ngọn núi ngoại ô, hay chỉ những con đường khu công nghiệp ở ngoại ô, nhưng với tôi đó vẫn là một khó khăn.
Tuy nhiên, cơ thể tôi vẫn đang tiếp tục cải thiện, từ con đường khu công nghiệp, đến con đường núi dài 15 km, đến con đường đi núi luyện sức khỏe dài 25 km, và thậm chí lên đến ngọn núi Ngọc Sơn cao nhất ở Đài Loan. Cơ thể tôi không những bền bỉ dẻo dai hơn trước, không những không còn bị cảm, mà còn không phải nằm viện, không cần gặp bác sĩ nữa.
Lý do là do đâu? Nói trắng ra, tuần hoàn máu được cải thiện.
Trong xã hội trước đây, con người phải đánh cá, săn bắn, đi làm nương rẫy... để sống, họ làm việc chăm chỉ để tồn tại. Dưới những nhu cầu này, các cơ quan và mô khác nhau trong cơ thể con người thực sự có khả năng thích ứng với lao động nặng nhọc. Tức là lúc đó dạ dày con người đã tiêu hóa thức ăn, năng lượng sinh ra đủ tiêu hao cho tay, chân và các cơ khác đang hoạt động, chắc chắn tuần hoàn máu của người xưa cũng tốt hơn người hiện đại.
Tuy nhiên, trong một xã hội hiện đại, lối sống của con người đã thay đổi gần như hoàn toàn, không chỉ có nhiều công việc giao cho máy móc, mà còn có các phương tiện giao thông, thang máy lên xuống thay thang bộ. Con người ngày càng trở nên ít vận động hơn, và các cơ quan và mô, tất nhiên, ngày càng co lại nhiều hơn, đặc biệt là cơ bắp và tuần hoàn máu.
Máu trong cơ thể chúng ta hoàn hảo hơn nhiều so với thiết kế của mạng lưới giao thông và các tuyến đường cao tốc của hiện đại. Số lượng mạch máu trong cơ thể của mỗi người lớn hơn gấp nhiều lần so với nhu cầu bình thường. Tuy nhiên, một số mạch máu đang hoạt động và đang được sử dụng, một số mạch máu bị đóng lại, và không được sử dụng, chỉ để dự phòng.
Người lao động, vận động nhiều, thì có nhiều mạch máu tham gia hoạt động hơn, khí huyết lưu thông tương đối vượng, nhất là các cơ tay, chân liên quan đến lao động. Người thiếu lao động, ít vận động, thì có ít mạch máu tham gia hoạt động, nên phần lớn đều đóng, khí huyết lưu thông tương đối kém, nhất là vào mùa đông, nên tay chân lạnh.
Hệ thống huyết quản cũng giống như đường trong đô thị, nếu đường thường xuyên có xe cộ qua lại sẽ rất êm ái, nếu không thường xuyên sử dụng, và không có xe cộ qua lại, thì đường sẽ rất dễ chất đầy rác, và đôi khi nó sẽ bị chiếm dụng bởi những người bán hàng rong, hoặc thậm chí bị người dân lấn chiếm xây dựng trái phép. Lúc này, nếu cần sử dụng ngay lập tức, thì con đường không sử dụng được.
Người đàn ông mập như vậy, rõ ràng mạch máu của anh ta đã chứa đầy rác rưởi, và các công trình lấn chiếm phi pháp, thế là tế bào khó hoạt động. Do đó ăn không được, đi vệ sinh không được. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ thế nào, quả là khó dự đoán.
May mắn thay anh gặp được quý nhân, được kê đơn thuốc mạnh, may mắn là ngay ngày đầu tiên đã phát huy tác dụng khiến anh tự tin bước tiếp, dần dần nhận ra lợi ích của việc tập luyện đối với cơ thể, và nhận ra rằng tuần hoàn khí huyết dần dần được phục hồi.
Một bác sĩ bị ung thư từ khi còn trẻ, bí quyết gì khiến và sống chung với tế bào ưng đến nay 50 mà vẫn khỏe mạnh? Bà đã viết bài viết này, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân với mọi người.
Bác sĩ Lý Phong từng giảng dạy tại Trường Y Đại học Quốc gia Đài Loan, và là bác sĩ bệnh học tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan, bị ung thư hạch khi còn trẻ. Giờ đây, bà đã sống với tế bào ung thư được 50 năm.
Một số bác sĩ điều trị ung thư cho bà đã qua đời, nhưng bà vẫn sống khỏe mạnh. Mỗi cuối tuần, bà nhất định phải leo núi. Lúc đầu, chồng bà là Khánh Vinh kéo bà, người yếu ớt sau khi điều trị ung thư, đi bộ đường dài 25 km mỗi lần, thậm chí leo lên ngọn núi Ngọc Sơn cao nhất ở Đài Loan. Cú như thế, bà không chỉ trở nên khỏe mạnh, không còn bị cảm lạnh, mà còn không cần phải nằm viện nữa.
1) Muốn sống thì phải vận động
Có một lần tôi và Khánh Vinh tham gia hoạt động leo núi dài 25 km, lên đến đỉnh núi thì đã gần trưa, trưởng nhóm bảo mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, mọi người tự mở đồ ăn và bắt đầu ăn trưa.
Đang ăn uống vui vẻ thì một người to béo leo lên núi, thở hổn hển như bò, bẽn lẽn ngồi sang một bên bắt đầu ăn trưa. Rõ ràng là anh ta cũng thuộc về đội của chúng tôi, chỉ đi chậm và tụt lại phía sau. Sau bữa ăn, mọi người vẫn đang nghỉ ngơi, Khánh Vinh nổi máu nghề nghiệp phóng viên của mình, bước tới phỏng vấn.
"Anh bạn, leo núi có vui không?"
“Có gì vui đâu. Để bắt kịp đội, tôi thở hổn hển, cổ đỏ bừng và mồ hôi nhễ nhại, có gì mà vui?”
"Vậy thì tại sao anh lại tham gia?"
"Đây là thuốc của tôi"
"Nghĩa là thế nào?"
Anh chàng béo đã kể câu chuyện đáng kinh ngạc của mình.
Hóa ra anh đã béo từ trẻ, và rất buồn. Mối nguy hại nhất gần đây là anh không ngủ được, ăn không được, tức là mất ngủ, chán ăn, táo bón và các vấn đề khác. Anh phải đi khám, uống thuốc, giảm cân... tất cả đều không hiệu quả. Anh rất lo lắng, nhưng không thể làm gì được.
Cách đây không lâu, anh gặp một người bạn. Người bạn đó không nói gì, chỉ rủ anh ngày mai đi leo núi với anh ấy. Anh đã đi, lần đó leo núi còn chậm và khó hơn bây giờ, đi được nửa chặng đường, anh nói với bạn rằng anh không thể đi xa hơn nữa, vì vậy anh muốn về trước. Người bạn nói: “Được, anh về trước đi, tôi đi tiếp theo đội”.
Khi quay đầu lại nhìn con đường đã đi qua, anh choáng váng, không thể nhận ra đường về. Nếu lạc đường thì chẳng phải còn thê thảm hơn đó sao. Thế là anh đành cắn răng chịu đựng đi tiếp theo đoàn, đến điểm cuối cùng thì chân anh không còn tuân lệnh nữa.
Nhưng ngày hôm sau, anh rất hào hứng. Anh thấy đói, anh đã ăn được, và cũng đã đi vệ sinh được, và anh ngủ hầu như cả ngày hôm đó. Cả ba vấn đề của anh đều được giải quyết chỉ bằng một buổi leo núi.
Thế là anh lấy leo núi làm thuốc, mỗi tuần, anh nhất định phải leo một lần. Khánh Vinh lại hỏi anh ta: "Vậy tại sao anh lại chọn chuyến đi dài 25 km này? Chuyến đi 15 km không phải là ít mệt mỏi hơn sao?"
Anh hài hước nói: “Bệnh nặng thì phải dùng thuốc liều nặng”.
Hóa ra anh đã thử đi chuyến 15 km, nhưng cảm thấy hiệu quả không bằng chuyến đi 25 km.
Vào thời điểm đó, các hoạt động leo núi vào chủ nhật ở Đài Bắc đại khái được chia thành hai loại, một là tuyến đường đi chơi 10-15 km, thích hợp để đi bộ chậm cùng gia đình; loại còn lại là tuyến đường luyện sức khỏe dài 25 km, phù hợp với người đã có nề tảng leo núi, để luyện sức bền đôi chân. Thứ sáu hàng tuần sẽ đăng báo, đoàn leo núi nào sẽ đi đâu, bao xa, điểm hẹn ở đâu, có mang theo đồ ăn trưa không… Bạn chỉ cần đến điểm hẹn đúng giờ và đi theo mọi người.
2) Leo núi, đi bộ đường dài giúp máu lưu thông, là liều thuốc tốt cho sức khỏe
Sau khi bị ung thư, sau khi phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, cơ thể tôi rất yếu, thêm vào đó, công việc của Đại học Quốc gia Đài Loan rất bận rộn, tôi vô cùng lười vận động. Khánh Vinh thấy leo núi là một cách tốt để giúp tôi phục hồi sức khỏe, vì vậy anh nhất quyết đưa tôi đi leo núi vào chủ nhật và các ngày nghỉ lễ.
Thực lòng mà nói, hồi đó tôi không thích leo núi, vì lúc đó sức khỏe của tôi quá tệ, dù chỉ leo những ngọn núi ngoại ô, hay chỉ những con đường khu công nghiệp ở ngoại ô, nhưng với tôi đó vẫn là một khó khăn.
Tuy nhiên, cơ thể tôi vẫn đang tiếp tục cải thiện, từ con đường khu công nghiệp, đến con đường núi dài 15 km, đến con đường đi núi luyện sức khỏe dài 25 km, và thậm chí lên đến ngọn núi Ngọc Sơn cao nhất ở Đài Loan. Cơ thể tôi không những bền bỉ dẻo dai hơn trước, không những không còn bị cảm, mà còn không phải nằm viện, không cần gặp bác sĩ nữa.
Lý do là do đâu? Nói trắng ra, tuần hoàn máu được cải thiện.
Trong xã hội trước đây, con người phải đánh cá, săn bắn, đi làm nương rẫy... để sống, họ làm việc chăm chỉ để tồn tại. Dưới những nhu cầu này, các cơ quan và mô khác nhau trong cơ thể con người thực sự có khả năng thích ứng với lao động nặng nhọc. Tức là lúc đó dạ dày con người đã tiêu hóa thức ăn, năng lượng sinh ra đủ tiêu hao cho tay, chân và các cơ khác đang hoạt động, chắc chắn tuần hoàn máu của người xưa cũng tốt hơn người hiện đại.
Tuy nhiên, trong một xã hội hiện đại, lối sống của con người đã thay đổi gần như hoàn toàn, không chỉ có nhiều công việc giao cho máy móc, mà còn có các phương tiện giao thông, thang máy lên xuống thay thang bộ. Con người ngày càng trở nên ít vận động hơn, và các cơ quan và mô, tất nhiên, ngày càng co lại nhiều hơn, đặc biệt là cơ bắp và tuần hoàn máu.
Máu trong cơ thể chúng ta hoàn hảo hơn nhiều so với thiết kế của mạng lưới giao thông và các tuyến đường cao tốc của hiện đại. Số lượng mạch máu trong cơ thể của mỗi người lớn hơn gấp nhiều lần so với nhu cầu bình thường. Tuy nhiên, một số mạch máu đang hoạt động và đang được sử dụng, một số mạch máu bị đóng lại, và không được sử dụng, chỉ để dự phòng.
Người lao động, vận động nhiều, thì có nhiều mạch máu tham gia hoạt động hơn, khí huyết lưu thông tương đối vượng, nhất là các cơ tay, chân liên quan đến lao động. Người thiếu lao động, ít vận động, thì có ít mạch máu tham gia hoạt động, nên phần lớn đều đóng, khí huyết lưu thông tương đối kém, nhất là vào mùa đông, nên tay chân lạnh.
Hệ thống huyết quản cũng giống như đường trong đô thị, nếu đường thường xuyên có xe cộ qua lại sẽ rất êm ái, nếu không thường xuyên sử dụng, và không có xe cộ qua lại, thì đường sẽ rất dễ chất đầy rác, và đôi khi nó sẽ bị chiếm dụng bởi những người bán hàng rong, hoặc thậm chí bị người dân lấn chiếm xây dựng trái phép. Lúc này, nếu cần sử dụng ngay lập tức, thì con đường không sử dụng được.
Người đàn ông mập như vậy, rõ ràng mạch máu của anh ta đã chứa đầy rác rưởi, và các công trình lấn chiếm phi pháp, thế là tế bào khó hoạt động. Do đó ăn không được, đi vệ sinh không được. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ thế nào, quả là khó dự đoán.
May mắn thay anh gặp được quý nhân, được kê đơn thuốc mạnh, may mắn là ngay ngày đầu tiên đã phát huy tác dụng khiến anh tự tin bước tiếp, dần dần nhận ra lợi ích của việc tập luyện đối với cơ thể, và nhận ra rằng tuần hoàn khí huyết dần dần được phục hồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét