Khi trên đỉnh cao, mấy ai nghĩ về vực sâu ?
Chả gì buồn bằng nhìn một mỹ nhân đột nhiên trở thành tàn tạ. Cũng khó tránh chua xót khi thấy một cánh hoa tàn đang thối rữa. Nhìn thấy thương lắm. Vậy mà mấy bữa nay, thái độ dân Việt khá tàn nhẫn, thậm chí mỉa mai trước sự xuống sắc dễ sợ của “người đẹp” tên Lan - Nhân vật từng có quyền cao chức trọng đến mức chỉ với một ngón tay đưa lên, là thu về hàng chục tỉ.


Vì thế không thể trách dân Việt. Họ đang phẫn uất và phản ứng theo cách tự nhiên mà thôi. Dẫu rằng, đó là cách thức phản ứng đầy bất lực, thậm chí tiêu cực.
Thương dân, dân lập đền thờ
Hại dân, dân đái ngập mồ thúi xương.
Thời ông X làm thủ tướng, ông đã để cho lâu la thoải mái tàn phá ngân sách nhà nước và tiền bạc của dân, bất chấp luật pháp và đạo lý, mà "Hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào, chắc là cũng phải học theo đồng chí Phạm Văn Đồng", tức là "Tôi nhớ đồng chí Phạm Văn Đồng - có lẽ làm thủ tướng lâu nhất (32 năm) - có lần nói chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào". Vì biết không bị kỷ luật nên các quan chức không hề biết sợ.
Trong bối cảnh đó, tôi thường nói với mọi người: "Khi con người đã không biết sợ thì cũng tức là đang đối diện với tù tội".
Trong bối cảnh đó, tôi thường nói với mọi người: "Khi con người đã không biết sợ thì cũng tức là đang đối diện với tù tội".
Ngoài luật người, con người còn đối diện với luật trời, luật đất, luật nhân quả... Lưới trời lồng lộng, không thoát được đâu.
Quả nhiên lưới trời và cả lưới người đã sập lên đầu chúng.
Khi trên đỉnh cao, đừng bao giờ quên sẽ đến ngày phải hạ xuống đất, thậm chí xuống vực sâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét