Thứ Ba, 10 tháng 6, 2025

Quyền lực là phù du. Tử tế, sẻ chia mới là vĩnh cửu

Quyền lực là phù du. Tử tế, sẻ chia mới là vĩnh cửu
Lê Việt Đức - Leo lên tới tột đỉnh của quyền lực rồi kiêu căng không biết sợ, không biết nhường nhịn sẻ chia, thì sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Quả báo có thể đến rất nhanh trong vài năm, hoặc cũng có thể đến muộn, sau vài chục năm. Nhưng đã là luật nhân quả, luật trời, thì trước sau cũng đến, không ai tránh được.
Dù sống bao lâu, Sư tử khỏe nhất, vĩ đại nhất cuối cùng cũng sẽ ch.ết th.ảm h.ại. Thế giới tự nhiên là như vậy!

Su tử có thể ch.ết trẻ vì những vết thương mà chúng phải chịu trong khi bảo vệ sự Kiêu hãnh và Oai phong của mình. Nếu may mắn, chúng có thể bình yên ch.ết già, ch.ết do suy yếu vì tuổi tác. Ở đỉnh cao sức mạnh, chúng thống trị, đuổi bắt những loài động vật khác, cắt họng, xé xác ăn thịt và để lại những mẩu vụn của con mồi cho linh cẩu.
Nhưng quy luật tự nhiên rất khắc nghiệt, tuổi tác sẽ đến rất nhanh.

Khi già đi, Sư tử không thể săn mồi, không thể gi.ết con mồi và cũng không thể tự vệ trước những kẻ mạnh hơn. Nó lang thang và gầm rú cho đến khi hết may mắn, nó sẽ bị bầy linh cẩu dồn vào chân tường, bị chúng gặm nhấm và ăn sống. Chúng thậm chí sẽ không để nó chết trước khi bị x.é x.ác.

Cuộc sống rất ngắn ngủi. Quyền lực là phù du. Không ai có thể ngồi mãi trên ngai vàng của quyền lực. Chúng ta đã thấy điều đó ở sư tử. Chúng ta đã thấy điều đó ở con người. Bất kỳ ai sống bất nhân bất nghĩa, bao nhiêu lợi quyền đều giành hết về mình và người thân của mình thì đều sẽ phải trả giá.

Tôi dạy kinh tế học. Kinh tế học là một ngành khoa học xã hội nghiên cứu tất cả các phương thức con người sử dụng các nguồn lực khan hiếm để sản xuất ra các hàng hoá và dịch vụ cần thiết cho cuộc sống của con người và tất cả các phương thức con người phân chia các hàng hoá và dịch vụ làm ra cho mọi thành viên trong xã hội.

Có vô số cách phân chia hàng hoá, dịch vụ và của cải của đất nước cho các thành viên trong xã hội. Nhưng trong đó chỉ có vài cách phân chia công bằng. Phân chia công bằng là phân chia làm cho mọi thành viên trong xã hội đểu có phần, dù ít dù nhiều, và ai cũng đều hài lòng và vui mừng.

Để phân chia công bằng, mỗi người đều phải biết nhường nhịn, sẻ chia. Người bán bao giờ cũng muốn bán đắt nhưng bán đắt thì ngồi cả ngày không thấy người mua, thế là phải biết hạ giá. Người mua luôn luôn muốn mua rẻ, nhưng chạy khắp Hà Nội không tìm được ai bán rẻ. Thế là phải biết mua giá cao hơn, theo giá thị trường. Thuận mua vừa bán thì cả hai bên đều vui vẻ. Và người bán gạo sẽ có tiền mang về đóng học phí cho con, còn người mua sẽ có gạo mang về cho gia đình ăn. 

Tương tự giữa ông chủ và người làm thuê cũng vậy. Ông chủ chỉ muốn trả lương thấp, người làm từ thuê bao giờ cũng muốn lương cao. Chỉ khi cả hai phía đều biết nhường nhịn, sẻ chia thì mới có sự hợp tác và chủ thợ đều vui vẻ.

Ở đỉnh cao của quyền lực cũng vậy. Hãy biết quyền lực rồi cũng hết, hãy biết cái gì cũng có giá của nó. Do đó, phải biết sợ, không biết sợ con người thì phải biết sợ trời, sợ đất, sợ quỷ thần… Hãy khắc trong đầu câu thần chú và đọc mỗi khi hành xử: “Mình làm trời nhìn, đất nhìn, quỷ thần nhìn. Con người không thấy nhưng trời thấy, đất thấy, quỷ thần thấy”.

Chỉ khi biết sợ thì con người mới biết khiêm tốn, biết sẻ chia và có cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc đến thời điểm rời bỏ thế giới này.

Vậy nhé. Hãy biết sợ, biết nhường nhịn, biết sẻ chia và biết giúp đỡ mọi người.

Đừng bao giờ quên rằng ai cũng sẽ già yếu và chỉ những người cả đời biết sống tử tế mới có hạnh phúc lúc tuổi già. Đừng học theo ai đó chỉ đến lúc về hưu mới biết phải bắt đầu học làm người tử tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét